
Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341226
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1226 lượt.
t cô ấy vậy mà lại chạy ra nước ngoài.”
Đinh Kiêu cười lớn, nhưng sau khi cười xong lại cả thấy khổ não, một đôi tình nhân hạnh phúc nhưng nào có ai biết lúc trước họ đã phải trải qua biết bao gian khổ?
Lúc này Chung Dịch Minh vẫn đang bỏ nhà đi, nhà họ Chung không đồng ý cho anh và Mai Đóa ở cùng nhau, anh đã phải bỏ hết tất cả mới đổi được hạnh phúc trước mắt, nhưng ai có thể biết được hạnh phúc này có thể duy trì được bao lâu?
“Đinh Kiêu nếu muốn vãn hồi chuyện của mình, vậy thì anh phải tìm Vân Cẩn nói chuyện một chút, nếu nhưng nói chuyện rồi mà hai người vẫn không thể tìm được cách giải quyết vậy thì mau chóng ly hôn đi, với điều kiện của anh thì sợ gì không tìm được người tốt hơn? “Đứng trên góc độ của một người đàn ông Chung Dịch Minh khuyên Đinh Kiêu, ngoan cố chống cự không phải là kế hoạch lâu dài, đối với mình hay người khác đều là chuyện không tốt.
“Nhưng cô ấy là mẹ của con tôi, lúc tôi và cô ấy còn sống chung mọi chuyện đều rất tốt, tôi không muốn tìm người khác, tôi chỉ muốn cùng cô ấy và con trai chung sống qua ngày thôi.” Trong lòng Đinh Kiêu, Vân Cẩn là người vợ duy nhất, người khác không thể thay thế được.
Chung Dịch Minh đấm anh một quyền: “Không nhìn ra anh lại si tình như vậy, từ bao giờ tính cách lại thay đổi như vậy hả?”
Đinh Kiêu chống cằm nhìn anh: “Không phải là anh mới si tình hay sao, anh si tình nên mới đi theo cô bé lọ lem kia bỏ nhà đi, tôi chỉ là mệt mỏi rồi muốn có một gia đình ấm áp mà thôi.”
“Thật là đáng thương, lời của anh thật giống như lời của một đứa trẻ bị bỏ rơi không có nhà để về, không bằng bây giờ tôi gọi điện cho mẹ Tung Tung thay anh van nài, chắc là cô ấy không đến mức không giữ mặt mũi cho tôi đâu. Chung Dịch Minh cầm điện thoại lên, Đinh Kiêu biết là anh ta chỉ giả vờ nhưng vẫn ngăn cản.
Nhìn dáng vẻ ủ rũ cảu Đinh Kiêu, chung Dịch Minh đấm anh một quyền: “Đừng vậy nữa, thật chẳng giống anh chút nào cả, sau này sẽ tốt thôi, tin tưởng tôi, mỗi ngày tôi đều tự nói với mình, có phúc có thể hưởng, có họa cũng phải chịu, đó mới là đàn ông.”
Lái xe trên đường về nhà, trong xe đang hát bài hát của Chu Hoa Kiện: “Bạn thân.”
Bạn cả đời cùng đi, những ngày đó không còn, một câu cả đời, cả đời tình một ly rượu.
Bạn chưa từng cô đơn, một tiếng bạn bè anh sẽ hiểu, có thương có đau cũng có ta.
Đinh Kiêu vừa lái xe, vừa hát theo, cảm xúc cũng dần dễ chịu hơn.
Trong nhà Vân Cẩn, Thiệu Cảnh Hiên gọi điện thoại đến, nói với Vân Cẩn, chồng trước của cô có đi tìm anh.
“Cái gì? Bác sĩ Thiệu..thật xin lỗi, tôi không biết…Anh tha lỗi cho anh ấy, tính tình anh ấy là vậy đó, anh tức giận với anh ấy cũng không đáng.” Vân Cẩn đoán được Đinh Kiêu tìm đối phương sẽ nói những gì, giọng nói lập tức bị kích động.
Thiệu Cảnh Hiên chấn an cô: “Em đừng kích động, không phải như em nghĩ đâu, Đinh Kiêu rất khách khí, hơn nữa sau khi nói chuyện với anh ấy, anh có thể cảm thấy anh ấy vẫn còn tình cảm với em, giữa hai người có phải có hiểu nhầm gì không?”
Vân Cẩn thật không ngờ Thiệu Cảnh Hiên lại ngược lại an ủi cô, uất ức trong lòng không nhịn được, khóc: “Không phải hiểu lầm….Anh ta đúng không không tim không phổi, em đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội nhưng bản tính anh ấy vẫn không thay đổi được, em không thể đi theo anh ấy mãi được, lần này nhất định phải ly hôn.”
Thiệu Cảnh Hiên thấy cô khóc, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Nhưng anh ấy vẫn muốn kéo dài thì sao, em định làm thế nào, anh có hỏi qua bạn bè rồi, hôn nhân của quân nhân được luật pháp bảo vệ, chỉ cần anh ta không phạm luật trùng hôn không sử dụng bạo lực gia đình thì phải được anh ta đồng ý mới có thể ly hôn.”
Đây chính còn phải là lý do mà cô phải dây dưa hai năm nay? Trong lòng Vân Cẩn khổ sở, rõ ràng mình đối với cuộc hôn nhân này cũng không bỏ được, mới có thể kéo dài đến hôm nay, bây giờ nhìn lại, như vậy chính là hại mình hại người.
“Sẽ không, em sẽ có cách, bác sĩ Thiệu, em thật sự xin lỗi đã kéo anh vào chuyện này, thật xin lỗi, sau này nhất định sẽ không như vậy nữa.’” Vân Cẩn lau khô nước mắt, sau khi chúc Thiệu Cảnh Hiên ngủ ngon thì cúp điện thoại.
Lúc nhận được thông báo của luật sư, Đinh Kiêu rất tức giận tìm đến đơn vị của Vân Cẩn.
Diêu Phức Vân chưa gặp Đinh Kiêu lần nào, nhưng nghe giọng của anh cũng đoán được người đàn ông đẹp trai trước mặt này không phải là chồng trước của Vân Cẩn thì có thể là ai, vội nói: “Tiểu Mạnh đi ra ngoài làm việc chốc nữa sẽ quay lại.”
“Vậy tôi chờ một lát.” Đinh Kiêu không mời cũng tự ngồi xuống. Đầu tiên Diêu Phức Vân có sững sờ một lát, sau đó mới nhớ ra rót cho anh chén nước.
“Không cần khác khí, tôi là chồng của Vân Cẩn, tìm cô ấy có chút chuyện cần thương lượng.” đại khái Đinh Kiêu cũng biết sắc mặt của mình khiến cho đồng nghiệp cô ấy nghi ngờ nên hòa hoãn nói.
Quả nhiên là chồng trước của Vân Cẩn, nhưng anh ta lại không nói là chồng trước mà lại nhận là chốn, thiếu mất một chữ, ý nghĩa cũng khác Diêu Phức Vân nghĩ, xem ra vị thủ trưởng này vẫn còn tình cảm với Vân Cẩn, vẫn xem cô là vợ anh ta, không ngờ Vân Cẩn k