
Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341162
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1162 lượt.
n Cẩn lúc đó đã biết anh không hề có hứng thú với mình.
Mặc dù Vân Cẩn đã rất cố gắng nhưng thông minh có hạn, cô thi không đỗ trường đại học của Đinh Kiêu, chứ đừng nói tới chuyện đi du học như anh, cô chỉ có thể cô gắng thi tốt nghiệp trung học cho thật tốt, dựa vào điểm văn cao một chút mà vào được một trường đại học ở Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp đại học thì vào làm biên đạo trong một đoàn kinh kịch, đem những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sỗng thường ngày viết thành những tiết mục kinh kịch.
Đinh Kiêu sau khi đi du học về nước thì ra nhập quân đội, lúc đầu Vân Cẩn không biết tại sao anh lại ra nhập quân đội nhưng sau này thì được biết ngành học của Đinh Kiêu có liên quan tới quân đội, anh là nhân tài chế tạo vũ khí được quốc gia bồi dưỡng, tương lai là cho anh vào sở nghiên cứu, nói cách khác, Đinh Kiêu là đại Giới tri thức tiền trình đi.
Vân Cẩn thấy mình và Đinh Kiêu không có quan hệ gì nên cũng không qua để ý chuyện này nhưng rất nhanh sau đó có một chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của cô.
Mạnh Tiểu Lâu thân thể vốn đã không được tốt, đã gần đất xa trời, ở trên giường bệnh đã hai ba năm nay, rốt cuộc đã không còn trụ được bao lâu, thấy bệnh tình mình trước mắt, ông đã nhờ bạn tốt của mình là Đinh Điềm Ninh một chuyện, Đinh Điềm Ninh gật đầu một cái đồng ý với nguyện vọng cuối cùng của ông.
Mẹ của Đinh Kiêu- Lý Phượng Hà đã rất ngạc nhiên khi nghe được tin này từ cụ Đinh, thật là không thể tin được, đấy là Mạnh thịt thịt đó, không đúng phải là Mạnh Vân Cẩn mới đúng, cô ta lại dám si tâm vọng tưởng muốn gả cho con mình, đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.
“Ông nội con nói ông đã đồng ý với cụ Mạnh , sau khi ông ấy mất sẽ giúp ông ấy chăm sóc người nhà, cho nên ông con đã định hôn sự cho con với đứa cháu gái mới chỉ gặp một lần của ông Mạnh.” Lý Phượng Hà lần này cũng không có cách nào khác.
Bà chỉ có một người con bảo bối, điều kiện tốt như thế, bao nhiêu con gái nhà quyền quý đứng xếp hàng muốn gả cho nó, nhưng không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim.
“Cái gì gọi là không thể làm khác được nên đã định đoạt hôn sự này, ông nội có phải già rồi nên hồ đồ không, hôn nhân này con không đồng ý.” Đinh Kiêu kiên quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Tại sao mình phải lấy Mạnh Vân Cẩn vừa mập vừa đen đó, nếu cô ta xinh đẹp một chút còn có thể suy nghĩ, vấn đề là từ nhỏ cô ta đã vừa đen vừa mập, còn bẩn nữa.
‘Vậy cũng được, biết đâu người ta còn không thích con thì sao.” Đinh Kiêu cười như không cười nói trong lòng đang thầm tính kế.
Lý Phượng Hà nhìn ánh mắt của con trai, cũng biết nhất định thằng bé này lại định bày trò gì rồi, nhưng chỉ để trong lòng coi như không biết, bà cũng không thích Mạnh Vân Cẩn.
Cứ như vậy, lần đầu tiên xem mắt của Đinh Kiêu và Mạnh Vân Cẩn rất được mọi người trong nhà xem trọng
Để tỏ lòng tôn trọng nhà gái, cũng là để cho nhà gái không thấy áp lực, Đinh Kiêu khéo léo từ chối mọi người cùng đi, mà chủ động hẹn riêng một mình Vân Cẩn ở một nhà hàng sang trọng.
Lần đầu gặp mặt, Đinh Kiêu tuyệt đối không tin mĩ nữ ngồi đối diện mình chính là Mạnh Vân Cẩn, cô gái này đúng là đẹp quá đi, cùng với cô bé lúc trước anh gặp qua quả thật là một trời một vực, trong nháy mắt Đinh Kiêu có cảm giác mình nhặt được vàng, đồng thời trong lòng anh cũng đang hối hận hôm này mình đã cố ý ăm mặc khó coi, nhỡ người ta không nhìn trúng anh thì làm thế nào?
Nhưng đáng tiếc chính là, hai mắt anh tỏa sáng cũng không lấy được lòng mĩ nữ trước mặt, cô ung dung nói: “Anh Đinh, em tự giới thiệu, em là Tế Tế, là em họ của Mạnh Vân Cẩn, chị em có việc đến muộn một chút, chị sợ anh chờ sốt ruột nên bảo em đến nói trước với anh một tiếng.”
Mạnh Vân Cẩn cô được đấy, bắt tôi phải chờ cô, nếu không nể tình mĩ nữ trước mặt, Đinh Kiêu tức giận muốn lật bàn, nhưng dù sao cũng đang ngồi trước giai nhân, anh dù không có phong độ cũng không tiện phát tác, chỉ đành cười mỉa: “Không sao, hai ta nói chuyện một chút cũng được.”
“Anh , anh nói chuyện với chị em là được rồi, chị em tuy không quá xinh nhưng tính tình rất tốt, anh chỉ cần đối xử tốt với chị ấy chị ấy chắc chắn sẽ thích anh.” Cô bé nháy nháy đôi mắt to vô tội. ngây thơ nhìn Đinh Kiêu.
Tôi tất nhiên không có kiên nhẫn đối xử tốt với cô ta rồi, Đinh Kiêu trong lòng thầm nói vậy nhưng trên mặt thì cười: “Vậy sao,lúc nhỏ tôi có gặp qua cô ấy,đúng là không xinh đẹp, nếu so với em thật sự phải nói là thua kém xa.”
“À, cái này nếu để ý một người sao có thể chỉ để ý diện mạo chứ, diện mạo cũng chỉ là nhất thời, tính tình mới là quan trọng nhất, anh Đinh nói phải không.” Tế Tế thấy Vân Cẩn từ cổng nhà hàng tới, đang có ý đinh bỏ chạy nhưng đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể giơ tay vẫy vẫy với chị.
Vân Cẩn thấy cô, rất ngạc nhiên: “Làm sao em lại ở đây?”
Tế Tế đứng lên, nhường chỗ cho cô: “Em thay mặt chị tới gặp anh Đinh Kiêu nói chuyện một chút, bây giờ chị tới rồi, em không quấy rấy anh chị nữa, em đi trước đây.”
Dứt lời, cô bé