Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341103

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1103 lượt.

ên xe, vì vậy lại trừng mắt lườm tôi một cái, nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì, nói mau."
"Đập Đô Giang có thể chia làm ba công trình lớn: miệng cá chia nước và cát, đập lọc cát để loại bỏ cát xả lũ, cửa Bảo Bình dẫn vào nguồn nước và khống chế nước lũ. Vì có đập Đô Giang cho nên bình nguyên Thành Đô hơn hai ngàn năm qua "nước đầy cạn do người, không còn cảnh mất mùa đói khổ", Tứ Xuyên cũng thành kho của trời."
"Thì sao?"
"Đập Đô Giang quả thật là công trình thủy lợi vĩ đại, nhưng cô không cảm thấy nó hơi vĩ đại quá mức à?
Nó đã hơn hai ngàn năm tuổi rồi, hơn nữa tới giờ vẫn còn tác dụng dẫn nước với chống lũ."
"Được, nó vĩ đại quá mức thật. Sau đó thì sao?"
"Sau đó ta mệt rồi, muốn ngủ một chút."
"Cậu nói hay không?" Diệp Mai Quế ngồi thẳng dậy, mắt trái nhìn tôi.
Tôi ho nhẹ hai tiếng rồi nói tiếp: "Nguyên tắc của công trình đập Đô Giang là mặt chính dẫn nước, mặt bên lọc cát. Miệng cá sẽ chia sông Dân thành sông ngoài và sông trong, sông trong dùng để dẫn nước nằm ở khúc bờ cong, cho nên rất nhiều bùn đất sẽ chảy về phía sông ngoài. Lại đục vách núi đá cứng rắn thành cửa Bảo Bình để dẫn nước từ sông trong qua. Vì vậy có thể thao..."
"Ừm, thế thì sao?"
"Để phòng ngừa bùn đất rơi vào cửa Bảo Bình cho nên ở thượng lưu của cửa Bảo Bình xây đập lọc cát, rất nhiều nước lũ và bùn đất sẽ qua đập Phi Sa trở lại sông ngoài, nhưng vẫn có chút ít bùn đất tiến vào cửa Bảo Bình. Cũng vì tác dụng dâng nước của cửa Bảo Bình nên bùn đất sẽ lắng đọng tại đoạn dâng nước đó."
"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"
"Nếu cứ để bùn đất đó lắng đọng, cô nghĩ xem đập Đô Giang có thể dùng được tới hai ngàn năm không?"
Sau khi nói xong, tôi dựa vào lưng ghế tựa. Sau đó thở ra một hơi thật dài.
"Này, sao cậu lại không nói tiếp?" Cô hỏi.
"Lý Băng thật vừa vĩ đại vừa thông minh, tôi đang tưởng niệm ông ấy."
"Cậu bớt làm trò đi." Cô lườm tôi một cái: "Cậu còn chưa nói chỗ bùn đất trầm lắng xuống phải xử lý ra sao?"
"Mỗi năm cuối đông, đầu mùa khô sẽ tiến hành nạo vét, xử lý đống bùn đất đó."
Tôi quay lại nhìn cô, lại nói tiếp: "Đây là lý do khiến đập Dô Giang có thể duy trì thuận lợi hơn hai ngàn năm."
"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"
"Bùn đất trầm lắng trong lòng cô hơn mười năm giờ đã bắt đầu được xử lý, tôi đương nhiên phải nói tốt, rất tốt rồi. Vì tôi thấy vui thay cho cô."
"Ừ."
Một lát sau Diệp Mai Quế mới mỉm cười, sau đó lại cúi đầu.
"Thật ra mỗi người đều như đập Đô Giang, rất nhiều bùn đất tuy có thể bị loại bỏ bởi đập lọc cát, nhưng chỗ bùn đất còn lại vẫn phải do chính mình loại bỏ."
"Ừ."
"Hoa Hồng." Tôi nhìn sang, vỗ vai cô: "Tôi rất vui khi được làm đập lọc cát cho cô, nhưng cô vẫn phải tự lọc bùn đất còn thừa đi."
Diệp Mai Quế ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi phát hiện cô đã càng lúc càng giống hoa hồng đêm.
Không, phải nói là, cô vốn là một đóa hoa hồng đêm, chỉ có điều nở ra càng thêm kiều diễm thôi.
"Nếu cô nạo vét bùn đất trong lòng đều đặn, không khéo sống được tới hơn hai ngàn tuổi đấy."
Nói xong, tôi mỉm cười vui vẻ.
"Cậu hâm à, người làm sao sống được hơn hai ngàn tuổi."
"Tóm lại, cô đừng để bùn đất lắng đọng tỏng lòng quá lâu, nhớ thường xuyên tẩy rửa."
"Giờ trong lòng tôi còn một cục bùn rất lớn."
"Là gì vậy?"
"Câu chửi chết tiệt sáng nay của cậu."
Ánh mắt cô mở to, như thanh kiếm rời vỏ, hay nên nói là mũi gai nhô khỏi hoa hồng đêm.
"Hoa hồng hoa hồng xinh đẹp nhất, hoa hồng hoa hồng kiều diễm nhất." Tôi hát lên.
"Này!"
"Tôi đang hát, đừng nói lái sang chuyện khác."
"Người nói lái sang chuyện khác trước là cậu!"
"Cứ ngủ một chút đi trước đã, chúng ta đều mệt rồi." Nói xong tôi bèn nhắm mắt lại.
"Này!"
"Hoa Hồng." Tôi mở mắt, gọi cô một tiếng, có điều cô ngược lại lại quay đầu đi.
"Tôi chỉ vội kêu cô đi thôi, không phải mắng cô. Giờ sẽ nói xin lỗi với cô."
"Hừ." Cô quay đầu lại nhìn tôi, hừ một tiếng.
"Xin lỗi."
"Được rồi. Bùn đất đã bị nạo xong." Cô không nhịn được nở nụ cười.
Xuống xe xong, chúng tôi cùng ngồi taxi về nhà. Khi trở lại nhà C đã là khoảng 2 giờ chiều.
Chúng tôi đều hơi mệt nên đều tự trở về phòng nghỉ ngơi.
Tôi nằm trên giường một lúc song không ngủ được vì vậy đứng dậy ra bàn ngồi.
Khi tôi đang chuẩn bị bật máy tính, Diệp Mai Quế gõ gõ cánh cửa khép nửa phòng tôi, thò đầu vào hỏi: "Cậu không ngủ à?"
"Như cô thấy đấy, tôi giờ đang ngồi."
"Tôi muốn ra ngoài một chút. Cậu theo giúp tôi đi."
"Chẳng phải cô quen ra ngoài một mình sao?"
"Giờ tôi quen có cậu đi cùng, không được sao?"
"Đương nhiên là được."
"Vậy sao cậu còn ngồi đấy?"
"Không được ngồi à."
"Không được."
Tôi nhìn cô một cái, đứng dậy, đi hai bước rồi nhảy lên giường nằm.
"Nằm cũng không được!"
"Ha ha, đùa chút thôi." Tôi lập tức đứng dậy: "Tôi thu dọn lại một chút đã."
Diệp Mai Quế bước vào phòng tôi, nhìn quanh rồi nói: "Phòng cậu bẩn quá."
"Vì không ai giúp tôi quét dọn. Cô giúp tôi nhé?"
"Kha Chí Hoành." Cô bước tới vỗ vỗ vai tôi: "Tôi rất vui khi đ


Snack's 1967