
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134990
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/990 lượt.
rồi đấy."
"Ừ. Rốt cuộc cũng thấy rồi, tốt quá."
"Cậu không nên chạy tới đây, tối là mình gặp nhau mà."
"Ừ, nói cũng đúng. Nhưng tôi cảm thấy rất không quen khi không được thấy cô trước khi đi làm."
"Đồ ngốc, có gì đâu mà không quen."
"Thật sự không quen được."
"Vậy sau này cậu cứ đi làm cùng tôi là được. Có điều..." Diệp Mai Quế nhìn tôi: "Cậu ham ngủ như vậy, muốn cậu dậy sớm chắc sẽ rất khó."
"Không khó, một chút cũng không khó." Tôi nhanh chóng xua xua tay: "Tôi nhất định sẽ dậy sớm."
Diệp Mai Quế nghe vậy bèn mỉm cười.
"Được rồi, cậu về đi làm đi."
"Ừ. Tối nay cô sẽ về nhà chứ?"
"Vớ vẩn. Ngày nào tôi chẳng về nhà?"
"Tốt quá. Tối tôi lại được thấy cô rồi."
"Ừ. Tối nay lúc về đừng mua cơm bên ngoài."
"Hả? Vì sao?"
"Ăn ở nhà là được."
"Tôi mua cơm rồi về, vậy cũng là ăn ở nhà mà."
"Đồ ngốc, tối nay tôi nấu cơm."
"Có nấu cả phần của tôi sao?"
"Đương nhiên là có rồi!" Diệp Mai Quế lại lườm tôi một cái.
"Tôi về đi làm đây."
"Được."
Tôi đi hai bước, rồi lại quay đầu về bên trái: "Hoa hồng."
"Sao?"
"Xin hãy tự chăm chóc bản thân nhiều hơn."
"Vớ vẩn."
Tôi lại đi hai bước, lần này là quay đầu sang phải: "Hoa Hồng."
"Lại làm sao?"
"Để tôi ngắm cô thêm một lần nữa đi."
"Cậu bị hâm à!"
Tôi lại bước tiếp vài bước rồi lại ngừng, đang chuẩn bị quay đầu lại thì giọng nói của cô vang lên sau lưng: "Cậu cứ thử quay đầu lại coi."
Tôi không nói hai lời, vắt chân lên cổ chạy mất.
Trên đường về công ty, tôi vừa đi vừa nghĩ, vì sao lại muốn thấy Diệp Mai Quế gấp tới vậy?
Trong lúc chờ qua ngã tư đường, tôi đột nhiên nhớ ra, động tác quay đầu lại vừa rồi của mình.
Lần cuối đuợc thấy chị, chị cũng quay lại như vậy.
Đó đều là lưu luyến không rời.
Đèn xanh sáng lên, tôi không tự chủ lui lại một bước.
Chân phải đạp về phía sau, chân trái giữ bên chân phải, chân phải lại nhẹ nhàng đảo lên phía trước.
Ồ? Đây là bước Yementine mà.
Trước đây khi chị hát "Trập trùng hoa ảnh vấn vương không rời" tôi luôn nghe quá chăm chú tới mức quên luôn bước nhảy dưới chân, khiến cho hỗn loạn một hồi.
Hèn gì tôi không nhớ ra bước nhảy đoạn "Trập trùng hoa ảnh vấn vương không rời".
Tôi rốt cuộc cũng nhớ ra.
Chân phải đạp về phía sau, chân trái giữ bên chân phải, chân phải lại nhẹ nhàng đảo lên phía trước. dây là bước Yementine khi hát tới đoạn ""Trập trùng hoa ảnh vấn vương không rời".
Tôi nhớ rất rõ, vì động tác hai chân mình tương phản với chị, cho nên chị chỉ cần dùng chân trái nhẹ nhàng đảo lên phía trước.
Chị đảo chân trái vô cùng nhẹ nhàng tao nhã, tựa như không gợn lên chút cát bụi nào.
Bức tranh xếp hình ký ức về "hoa hồng đêm" rốt cuộc cũng hoàn thành.
Đúng vậy, tôi nhất định đã chôn bức tranh xếp hình đó sâu trong biển lòng, ở nơi sâu xa nhất.
Dần dà, bùn đất trong nước từ từ lắng đọng, che phủ hoàn toàn bức tranh đó.
Đột nhiên mặt biển nổi sóng gió, lớp bùn đất dưới cùng bị cuốn trôi, vì thế mới lộ ra một góc bức tranh.
Sau đó sóng gió càng lúc càng lớn, bùn đất bên dưới đều cuồn cuộn trôi đi, vì vậy toàn bộ bức tranh xuất hiện.
Nhưng mà, sóng gió là do ai mà thành?
Nhất định là Diệp Mai Quế.
Khi tôi gặp cô lần đầu, khi cô nói cũng có thể gọi mình là "hoa hồng đêm" mặt biển đã bắt đầu nổi lên sóng gió, cũng bởi vậy mà lộ ra một góc bức tranh.
Sau đó là ánh mắt cô, giọng nói của cô, cử chỉ của cô, sóng gió cứ lớn dần, cuối cùng cũng cuốn trôi đi bùn đất bao phủ trên bức tranh.
Vì vậy, ánh mắt chị, giọng nói êm ái mềm mại của chị, nốt ruồi nâu trên khuôn mặt trắng mịn của chị, mỗi câu hát mỗi lời ca "Hoa hồng đêm" mà chị hát, mỗi bước nhảy "hoa hồng đêm" của chị, tất cả tôi đều nhớ ra rồi.
Đèn xanh đèn đỏ nơi ngã tư không ngừng chuyển đổi, cũng như tôi hiện giờ, không ngừng chuyển giao giữa "quá khứ" và "hiện tại".
Tôi vẫy ngây ngốc bên đường, lại cảm thấy như dang đứng trên đê biển, cơn sóng thần hồi ức ùa đến, nuốt chửng lấy tôi.
Thật ra hồi của tôi về quảng trường chỉ tới lần cuối gặp chị là ngừng.
Hoa hồng đêm không chỉ là điệu nhảy cuối cùng của chị ở "The Last Dance", đó cũng là điệu nhảy cuối cùng của tôi ở quảng trường.
Từ đó về sau, tôi không tới quảng trường nữa.
Vì tôi tin rằng, quảng trường không còn chị cũng chẳng khác nào vòng tròn không có tâm, không thể nào trở thành một vòng tròn hoàn chỉnh.
Trong hai ba năm sau khi chị đi, cho dù chỉ một hơi thở giản đơn cũng rất dễ gợi tôi nhớ tới chị.
Tôi còn nhớ, mỗi đêm trước khi ngủ, tôi nhất định phải tự nói với mình một câu: "Em thích hoa hồng đêm."
Tôi ra sức ghi nhớ giọng điệu khi nói những lời đó, vì chị đã nói: "Tương lai, nếu có ngày mình gặp lại, em nhất định phải nói lại lần nữa đây."
Tôi cũng thử nói nhiều lên, nói với chính mình, cũng nói với những người khác.
Nhưng tôi vốn là người im lặng, không nói nhiều.
Nhưng chị muốn tôi nói nhiều lên, tôi bèn nói nhiều lên.
Sau đó bắt đầu nuôi chó, tôi cũng nói chuyện với nó.
Dần dà, tôi phát giác trên người mình thật nhiều màu sắc.