
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134994
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/994 lượt.
y chín bông hoa hồng trong ví ra.
Rồi nhớ tới câu "trong lòng có biển, trong mắt tự nhiên sẽ có biển."
Trong đầu đột nhiên như vang lên một tiếng sấm, tôi lập tức tỉnh táo lại.
Ý của những lời đó chẳng phải là: "trong lòng có hoa hồng đêm, trong mắt tự nhiên sẽ có hoa hồng đêm" sao?
Ngoại trừ ở cửa hàng hoa ra, tôi gần như rất ít thấy hoa hồng.
Đây là đoạn trò chuyện giữa tôi với Diệp Mai Quế khi gặp nhau lần đầu.
Sau đó tôi thấy ánh mắt kiều diễm của Diệp Mai Quế, nghe được giọng nói của cô.
Hình ảnh Diệp Mai Quế dần dần bị hoa hồng đêm thay thế, hay có thể nói, hai hình ảnh này vốn trùng lặp với nhau.
Vì vậy, tôi thấy được cành lá của hoa hồng đêm, thấy gai hoa hồng đêm, thấy nụ hoa hồng đêm, thấy hoa hồng đêm nở rộ, thấy đóa hoa hồng đêm, thấy cả giọt nước đọng lại trên cánh hoa hồng đêm.
Hình ảnh tôi thấy trong lòng mình là Diệp Mai Quế, cũng là hoa hồng đêm.
Tôi mở mắt ra, lập tức thấy hoa hồng trên tờ giấy.
Tôi như thấy được mỗi sáng trước khi đi làm, Diệp Mai Quế lại lấy từ trong lọ ra một viên thuốc, rồi tới nhà bếp, rót nửa cốc nước.
Sau đó cúi người, lấy từ dưới bàn trà ra một tờ giấy, ngồi trên ghế sô pha viết chữ.
Miệng cô khẽ mỉm cười, trên tờ giấy đó, bắt đầu một bút một hoa, vẽ một đóa hồng.
Tôi thầm hét lên trong lòng: "Hoa Hồng, đừng vẽ nữa. Mau đi đi, cô sắp muộn mất rồi!"
Cô không nghe thấy, vẫn tiếp tục vẽ rất chuyên chú.
Rốt cuộc cũng vẽ xong, cô đứng dậy, giơ tờ giấy lên cao, xem xong mỉm cười rất đắc ý.
Cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, nhanh chóng lấy túi da, ngồi xuống vuốt ve đầu Tiểu Bì: "Tiểu Bì, ở nhà ngoan nhé, chị sẽ về nhanh thôi."
Trong lòng tôi thấy hoa hồng đêm, vì vậy trong mắt nơi nơi đều tràn ngập hoa hồng đêm.
Tôi lập tức đứng dậy, chạy khỏi văn phòng, lao xuống lầu.
Vì tôi đột nhiên rất muốn thấy Diệp Mai Quế.
Nhưng tôi không biết nhà trẻ mà Diệp Mai Quế làm ở đâu.
Tôi đành chạy tới quán cà phê của Nguyên Sam Tử, hỏi thử nhà trẻ của cô ấy ở đâu?
Sơ Hồng Đạo quả nhiên đang ở đó.
"Ra khỏi quán, anh rẽ trái. Thấy một cửa hàng bán quần áo Tây thì lại rẽ phải."
Nguyên Sam Tử còn chưa mở miệng, Sơ Hồng Đạo đã nói tranh.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó đi thẳng, tới chỗ ngã tư có đèn xanh đèn đỏ lại rẽ, đi thêm một trăm mét nữa thì tới..."
"Cám ơn." Tôi lập tức quay người.
"Thì tới dưới lầu công ty chúng ta."
"Này!" Tôi quay đầu lại, trừng mắt với Sơ Hồng Đạo.
Nguyên Sam Tử mỉm cười, bảo tôi đi cùng ra ngoài cửa hàng, sau đó chỉ đường cho tôi.
Tôi nói cám ơn xong rồi quay đầu chạy vội về phía trước.
Chạy thẳng tới trước cửa nhà trẻ tôi mới dừng lại thở hồng hộc.
Tôi bước vào nhà trẻ, tiếng hát của trẻ con đã vang tới, theo tiếng hát đó, thấy Diệp Mai Quế đang ở ngoài dạy trẻ con hát.
Bên phải, cách tôi 20 mét, Diệp Mai Quế đưa lưng về phía tôi, ngồi trên cỏ.
Phía trước cô là một đám trẻ nhò cũng đang ngồi trên thảm cỏ.
Cô có khi vỗ nhẹ hai tay, có khi hát lên, thên thể cũng hơi hơi đong đưa, thi thoảng lại thấy được một bên mặt cô.
Vẻ mặt đó, cũng như chị khi dạy điệu "Hoa hồng đêm" ở quảng trường.
Hình ảnh hai đóa hoa hồng đêm lại bắt đầu thay đổi và trùng điệp trong lòng tôi.
Mãi tới lúc Diệp Mai Quế dường như phát hiện sau lưng có người, quay lại, thấy tôi.
Diệp Mai Quế đột nhiên đứng dậy, chạy về phía tôi, tôi cũng chạy lại với c.,
Chúng tôi gặp nhau bên một gốc cây.
Tình cảnh này hệt như khi tôi với chị trong đêm "The Last Dance", khi điệu "Hoa hồng đêm" chuẩn bị vang lên.
"Này!"
Diệp Mai Quế gọi tôi một tiếng, tôi rời khỏi ban đêm trên quảng trường ấy, trở lại ban ngày bên gốc cây.
"A."
"A cái gì mà a." Cô trừng mắt lườm tôi một cái: "Cậu tới đây để a cho tôi nghe à?"
"Không được a sao?"
"Không được."
"Ừ."
"Ừ cũng không được!"
"Vậy..." Tôi nghĩ một lát, gãi gãi đầu: "Cô khỏe không?"
"Tôi khỏe lắm."
"Ăn trưa chưa?"
"Đương nhiên ăn rồi."
"Vậy cô không đói chứ?"
"Vớ vẩn." Cô lại trừng mắt lườm tôi một cái: "Rốt cuộc cô muốn nói gì?"
"Tôi tới không phải để nói, tôi tới vì muốn thấy cô một chút."
Khuôn mặt Diệp Mai Quế hơi đỏ lên, một lát sau mới cúi đầu, hừ một tiếng: "Lại lừa người."
Chúng tôi đều im lặng đứng bên gốc cây, không nói gì nhiều.
Tôi vẫn nhìn Diệp Mai Quế đang cúi đầu, có khi tôi nhắm mắt lại, có khi lại mở mắt ra.
Khi nhắm mắt lại, tôi thấy hoa hồng đêm trong lòng, khi mở mắt ra, nhìn thấy cũng là hoa hồng đêm.
Cho dù là Diệp Mai Quế hay hoa hồng đê, trong lòng tôi thấy gì, ánh mắt cũng sẽ thấy vậy.
Khi hai má Diệp Mai Quế ửng đỏ, tôi thấy được đóa hoa hồng đêm kiều diễm.
Khi gió thổi tung đuổi tóc cô, tôi sẽ thấy cành lá hoa hồng đêm lung lay theo gió.
"Đúng rồi, sao cậu biết nơi này?" Diệp Mai Quế ngẩng đầu lên hỏi tôi.
"Nguyên Sam Tử nói cho tôi biết."
"À." Cô lại hỏi: "Sao đột nhiên cậu lại muốn thấy tôi?"
"Đúng vậy, vì sao nhỉ?"
"Tôi đang hỏi cậu cơ mà."
"Tôi cũng không biết, chỉ đột nhiên rất muốn thấy cô."
"Ừ." Cô mỉm cười: "Giờ cậu đã thấy