
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134992
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/992 lượt.
i vui vẻ.
Đợi những người xung quanh rời khỏi, chị nhìn quanh bóng đêm xung quanh, nhanh chóng thấy tôi.
Chị lại vẫy tay với tôi, tôi lập tức đi tới.
"Nếu không phải trước kia em luôn trốn trong bóng tối giờ chị cũng chẳng tìm được."
Chị mỉm cười rồi nói: "Đi với chị một quãng đi."
"Ừm."
Chúng tôi rời khỏi quảng trường, dọc đường đi đều không nói chuyện với nhau, chị đi về phía xe đạp của mình.
Chị đi rất chậm, thi thoảng còn quay đầu nhìn lại quảng trường.
Tôi rất muốn nói với chị, cho dù rời khỏi quảng trường chị cũng tuyệt đối không cô đơn.
Vì chị là một đóa hoa hồng đêm kiều diễm, tuy có lẽ chị nở rộ thật cô đơn, nhưng nhất định sẽ có rất nhiều người thích chị, thân cận với chị.
Rốt cuộc đến nơi để xe đạp của chị.
Chị nắm lấy tay nắm, nhẹ nhàng gạt chân chống, quay lại nói với tôi: "Cậu em, tuần sau chị sẽ tới Đài Bắc."
"Chị tìm được việc rồi sao?"
"Ừ, tìm được rồi."
"Chúc mừng chị."
"Cám ơn." Chị lại mỉm cười.
"Sắp bắt đầu học kỳ rồi, em cũng đã năm thứ tư. Phải làm gương cho đàn em đấy."
"À, vâng."
"Không chỉ khi mời nhảy mặt phải cười, khi khiêu vũ cũng vậy. Biết chưa?"
"Vâng. Em biết."
"Mời nhảy phải thật phóng khoáng, khiêu vũ phải thật thoải mái, học nhảy phải thật chuyên chú. Hiểu chưa?"
"Vâng. Em hiểu.
Chị dắt xe đạp, bắt đầu bước đi. Tôi cũng đi theo sau chị.
"Hình như còn rất nhiều thứ muốn nói, nhưng trong thời gian ngắn lại chẳng nghĩ ra."
Chị cười nói: "Em có cảm thấy chị rầy rà quá không?"
"Không đâu, chị. Em thích nghe chị nói."
"Vậy em thích nghe chị hát không?"
"Ừm. Chị hát rất hay."
"Cám ơn."
"Em sau này..." Chị lại nhìn về phía quảng trường: "Phải nhớ quan tâm tới mình nhiều hơn, cũng phải nói với người khác nhiều lên. Em nói quá ít."
"Chị, chị yên tâm, em sẽ cô gắng."
"Ừ. Vậy là được rồi." Chị lại mỉm cười.
Chị dừng bước, chân trái đạp lên bàn đạp, đột nhiên quay đầu lại hỏi tôi: "Cậu em, em cảm thấy hoa hồng đêm là gì?"
"Hoa hồng đêm là một bài hát, một điệu nhảy, còn..." Tôi nghĩ một chút: "Còn cả chị cũng rất giống hoa hồng đêm."
"Chị giống sao?"
"Vâng." Tôi gật đầu: "Chị rất giống hoa hồng đêm.
Chị nở nụ cười, ánh mắt đó, nụ cười đó, vốn chính là hoa hồng đêm.
"Cậu em, em thích hoa hồng đêm không?"
"Chị, em thích hoa hồng đêm."
"Thật chứ."
"Ừ."
"Được. Giờ chúng ta không cần xưng hô cậu em nữa." Chị mỉm cười: "Em nói với chị xem, em thích hoa hồng đêm chứ?"
"Em thích hoa hồng đêm."
"Chị hỏi lại lần nữa nhé."
"Được."
"Em thích hoa hồng đêm chứ?"
"Em thích hoa hồng đêm."
"Nhớ kỹ giọng điệu hiện giờ của em đấy." Chị rốt cuộc cũng đạp lên xe: "Tương lai, nếu có ngày mình gặp lại, em nhất định phải nói lại lần nữa đây."
"Vâng."
"Đừng quên lời hứa này đấy."
"Vâng, em sẽ không quên."
"Có thể lặp lại lần nữa không?"
"Em thích hoa hồng đêm."
"Lại một lần nữa, được không?"
"Em thích hoa hồng đêm."
Chị gật đầu, lái xe đi.
Đi hơn mười mét, lại quay đầu lại vẫy tay với tôi.
Tôi nghe được chị đang hát "Hoa hồng đêm."
Đúng vậy, chị đang hát, tôi nghe thấy rất rõ.
Nhất là câu "Trập trùng hoa ảnh vấn vương không rời".
Chị quay đầu lại tổng cộng hai lần, một lần bên trái, một lần bên phải.
Sau đó không quay lại nữa.
Tôi nhìn bóng lưng chị, càng lúc càng xa, nghe tiếng ca của chị, càng lúc càng nhỏ.
Hoa hồng đêm càng lúc càng nhỏ đi trong mắt tôi, cuối cùng biến mất trong một ngã rẽ.
Hoa hồng đêm vừa đi khỏi tầm mắt tôi, tôi đột nhiên chạy như điên về phía trước.
"Chị, chị nghe thấy không?" Tôi lớn tiếng hét: "Em thích hoa hồng đêm."
"Chị..."
"Chị nghe thấy không?..."
"Em thích hoa hồng đêm."
Đó là lần cuối tôi thấy chị.
oOo
Diệp Mai Quế rốt cuộc cũng trở lại làm ở nhà trẻ.
Cuộc sống quen thuộc của tôi lại phải thay đổi.
Vì Diệp Mai Quế phải dậy sớm hơn một chút để đi làm, cho nên khi tôi dậy cô đã ra ngoài.
Trước kia dù là đáp xe điện ngầm hay đáp xe bus đi làm tôi luôn thấy cô trước khi ra khỏi cửa.
Giờ lại đột nhiên không thể thấy cô trước khi đi làm, tôi lại thấy không quen.
Thậm chí, tôi gần như không muốn ra khỏi cửa.
Ngày đầu tiên Diệp Mai Quế tới nhà trẻ dạy, cô để lại trên bàn trà một tờ giấy.
Cô dùng nửa cốc nước chặn tờ giấy, trên tờ giấy là một viên vitamin.
Tờ giấy có viết: "Tôi đi trước, tối gặp."
Bên dưới vẽ một đóa hoa hồng.
Đóa hồng kia vẽ rất cẩn thận, thậm chí có cành có lá,trên lá ngay cả vân cũng rất rõ ràng.
Hơn nữa mỗi đường cong cảu cánh hoa đều rất rõ ràng.
Nhìn đóa hoa trên tờ giấy, tôi ngẩn người.
Tới lúc tỉnh lại đã không còn kịp rồi.
Hôm đó tôi tới muộn 10 phút.
Rốt cuộc tôi gấp tờ giấy lại thật cẩn thận, sau đó cất vào ví da.
Mỗi khi làm việc ở công ty thấy mệt, lại lấy tờ giấy ra, nhìn đóa hoa hồng.
Tới hôm nay, trong ví tôi đã có chín đóa hoa hồng.
Trước kia ở Đài Nam tôi đi xe máy đi làm.
Vừa tới Đài Bắc đành phải tập thành thói quen đi xe điện ngầm.
Khi xe điện ngầm tạm ngừng hoạt động để sửa chữa,