Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342269

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2269 lượt.

Vị khách không mời tại lễ cưới
Bạch Nhạn tự cảm thấy mình có thể được coi là một “thục nữ”. Về chiều cao, hơn 1m66 một chút, ở miền Nam cũng được coi là cao ráo; về cân nặng, 50kg là khá cân đối, mảnh mai như mĩ nữ. Dáng dấp mềm mại, cộng thêm đôi mắt to sáng lấp lánh và làn da trắng mịn, lại thêm hai cái lúm đồng tiền xinh xinh, mỗi lần mỉm miệng cười lại lộ ra đầy ý vị, một hình ảnh thục nữ hiện đại đầy sức sống.
Nhưng, cô nàng thục nữ này khi bị ném vào Bệnh viện Nhân dân số Một Tân Giang, lại trở thành nhân vật bình bình trong mắt các thiên thần áo trắng mà thôi. Chẳng hiểu sao, Bệnh viện Nhân dân tuyển y tá hình như không phải tuyển người tài, mà là tuyển người đẹp, người sau xinh đẹp hơn người trước.
Nhưng hôm nay, cô nàng bình bình Bạch Nhạn này lại là người đẹp nhất.
Ai dám qua mặt cô dâu mới đây?
- Được rồi, đừng có giày vò trái tim tổn thương của bọn này nữa, biết là cô lấy chồng xịn, chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi thưa phu nhân tỉnh trưởng tương lai.
Đám y tá đứng chật kín căn phòng trang điểm, giận dỗi lườm nguýt Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn sợ làm hỏng lớp trang điểm, không dám thể hiện nhiều cảm xúc, nhếch nhếch khóe miệng, ngồi xuống.
Nhà Bạch Nhạn ở một huyện nhỏ cách Tân Giang mấy trăm dặm, nhà Khang Kiếm ở trên tỉnh. Hai người đều làm việc ở Tân Giang, vì thế hôn lễ tổ chức ở Tân Giang, họ hàng nhà gái đợi sau lễ cưới sẽ tới tổ chức bù, bạn bè và họ hàng bên nhà trai nhiệt tình tới tham dự. Theo phong tục cũ của Tân Giang, trước lễ cưới một ngày, cô dâu và chú rể không được gặp nhau, vì thế từ ngày hôm trước, Bạch Nhạn và mẹ đã vào ở trong khách sạn tổ chức lễ cưới.
Một lát nữa, chú rể sẽ đến đón cô dâu, hai người sẽ khoác tay nhau bước vào hội trường. Nhạc và hoa tươi đã được công ty tổ chức lễ cưới chuẩn bị chu đáo.
Đám y tá đang cười đùa náo nhiệt, một cô thính tai nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, vừa thò đầu ra liền thấy chú rể và một đoàn người đang đi tới, liền nhảy vội lên, sập cửa đánh rầm.
- Khang Kiếm đến rồi à? - Liễu Tinh phấn khích hỏi.
Cô y tá đóng cửa gật đầu.
Liễu Tinh và mấy cô y tá khác đưa mắt nhìn nhau rồi đứng hết dậy, rón rén đi ra cạnh cửa, dỏng tai nghe ngóng.
- Cốc cốc.
Có người gõ cửa.
Bạch Nhạn nhìn cảnh này, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Cô và đám Liễu Tinh vốn đều ở khoa phụ sản, sau đó cô bị điều tới phòng phẫu thuật, nhưng mọi người vẫn chơi với nhau rất thân.
Bác sĩ và y tá khoa Phụ sản là chua ngoa nhất, chẳng có gì là chưa nhìn thấy, chẳng có gì là không dám nói. Liễu Tinh đã nói rồi, anh chàng quyền quý Khang Kiếm này, cả ngày ngồi trên bục cao khua tay múa chân, mặt mày nghiêm nghị, hôm nay phải phủ đầu anh ta một trận ra trò, không qua được năm sáu cửa ải thì đừng hòng cướp cô dâu mang đi.
- Bạch Nhạn?
Ở bên ngoài, Khang Kiếm nhíu mày gọi.
Bên trong vọng ra tiếng cười khúc khích:
- Phòng là của ta ở, cửa là do ta đóng, muốn bước vào bên trong, phải nghe ta sai bảo. - Liễu Tinh cao giọng nói.
Khang Kiếm quay lại nhìn mấy người đi theo với vẻ dò hỏi.
Vị thư ký văn phòng Thành ủy làm phù rể tên Giản Đơn kia chỉ nhướng mày, anh ta đã làm phù rể mấy lần rồi, có chút kinh nghiệm, lấy vợ thì phải chịu cực một tí.
- Sếp Khang, vụ này đơn giản, để em.
Anh ta lôi trong túi ra mấy bao lì xì đỏ nhét vào dưới khe cửa.
- Ha ha, được lắm, coi như biết điều. Nhưng đây chỉ là chút thành ý nhỏ, tiếp theo là giải câu đố, trả lời sai thì úp mặt vào tường tự kiểm điểm. - Liễu Tinh nói.
- Chưa đăng ký đã sống chung, tên một môn thể thao.
Đám đàn ông ngoài cửa ngơ ngác nhìn nhau. Cũng may chủ nhiệm Ban Tiếp tân Thành ủy là một tay giang hồ lão luyện, nháy mắt với Giản Đơn, ghé tai nói một câu. Giản Đơn xắn tay áo lên:
- Thể dục buổi sáng.
- Đàn ông không có, phụ nữ có. Danh từ vật lý.
Câu này Giản Đơn biết:
- Xung động.
Haizz, đám phụ nữ này cũng chua ngoa đấy.
- Liệt dương, tên một thành ngữ.
Đám đàn ông tái mặt, chủ nhiệm Ban Tiếp tân hắng giọng đáp:
- Không ngóc đầu lên nổi.
Bên trong cười rần rần, tiếp theo lại ra một loạt câu đó, đều bị chủ nhiệm Ban Tiếp tân và Giản Đơn giải quyết gọn ghẽ.
Thấy mấy trò này không làm khó được bọn họ, Liễu Tinh và mấy cô y tá liền đổi sang phương thức khác.
- Chú rể hát một bài tình ca, nếu làm cô dâu rung động, chúng tôi sẽ hé cửa cho.
Không mím môi, nhịn không nổi muốn nổi khùng lắm rồi, làm sao còn hát được tình ca. Giản Đơn thấy vậy, vội xoa dịu tình hình, hùng dũng xung phong:
- Để tôi hát.
Anh chàng giở trò, hát bài Hãy giữ lấy cội nguồn.
Vừa hát xong, bên trong bỗng vang lên bài hát Cắt một cành mai hùng hồn, cắt xoẹt một nhát ư? Mấy tên đàn ông đứng ngoài nghe xong mà toát mồ hôi hột.
- Không được, không được, lần này nhất định chú rể phải ra mặt, kể một truyện tiếu lâm, nếu không không mở cửa.
Đám Liễu Tinh bày trò cũng đã khá lâu rồi, bèn bắn nốt phát súng cuối cùng.
Giản Đơn lực bất tòng tâm nhìn Khang Kiếm.
Khang Kiếm mặt lạnh tanh, không thèm mở miệng.
- Sếp Khang, k


Lamborghini Huracán LP 610-4 t