Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342854

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2854 lượt.

ng điểm của em, để em trở thành một nàng tiên hoa.
- Tôi chỉ nhận hoa hồng thôi đấy nhé!
- Xin tuân lệnh người đẹp! - Giọng người đàn ông vừa mờ ám vừa hưng phấn, đầy vẻ sốt ruột, trông chờ.
Tiếng nói càng lúc càng xa, rồi bọn họ biến mất giữa những hàng cột cao vút bên cánh phải nhà hát. Đây là cảnh tượng mà Bạch Nhạn đã nhìn thấy từ nhỏ tới lớn, rất quen thuộc, không có gì là bất ngờ. Cô hà hơi thở trắng xóa ra bóng chiều rồi đi về phía trạm xe buýt.
Trên xe, điện thoại bỗng reo lên, cô lấy ra xem, mắt nhắm lại.
- Sau mười giờ tối nay mẹ có thể tranh thủ được hai tiếng, cùng uống cà phê nhé? - Bà Bạch Mộ Mai hỏi.
- Trời lạnh quá, con không muốn ra ngoài.
- Ờ, nếu con muốn xem kịch thì mẹ để cho hai tấm vé.
- Con không muốn! - Bạch Nhạn trả lời rất nhanh.
Cả hai bỗng dưng im bặt.
- Không còn chuyện gì khác thì con cúp máy đây. - Bạch Nhạn lên tiếng trước.
- Con vẫn lẻ bóng một mình à?
- Không. Con ở cùng bạn trai.
- Cũng có bạn trai rồi à? - Giọng bà Bạch Mộ Mai cao vút lên như thể rất kinh ngạc. - Cậu ta làm gì?
- Viên chức nhà nước.
- Là Khang Kiếm?
Rốt cuộc thì mẹ con vẫn hiểu nhau, chỉ trong giây lát, bà Bạch Mộ Mai đã đoán trúng.
- Vâng!
- Chẳng phải hai đứa ly hôn rồi sao?
- Ly hôn rồi vẫn có thể yêu nhau mà! - Giọng Bạch Nhạn vui vẻ.
- Con vẫn thật cố chấp, tùy con, mẹ đi diễn đây. - Bà Bạch Mộ Mai cúp điện thoại một cách không thiện cảm.
Bạch Nhạn buông điện thoại, hít thở sâu rồi cười nhạt.
Khang Kiếm uống hơi ngà ngà, hơn mười hai giờ mới về tới nhà thì Bạch Nhạn đã ngủ rồi. Anh không bật đèn, cẩn thận giở chăn ra, nằm xuống ôm lấy cô. Bạch Nhạn quay sang, rúc đầu vào gáy anh lẩm bẩm:
- Sếp ơi, chúc mừng năm mới!
- Chúc mừng năm mới, bà xã!
Khang Kiếm hôn lên má cô, cảm giác ẩm ướt khiến anh sững người.
- Bạch Nhạn?
Anh lại sờ lên gối, gối cũng ướt đẫm.
Anh ngồi bật dậy, định đi bật đèn thì cô ôm chặt anh lại:
- Đừng, em không sao. Khang Kiếm, nếu chúng ta không thể bên nhau tới già thì đừng sinh con nhé. Nếu sinh con rồi, bất luận thế nào, suốt đời chúng ta cũng không được xa rời nhau.
- Sao lại nói những lời ngốc nghếch như vậy? - Khang Kiếm nằm xuống, để đầu cô gối lên tay mình rồi kéo cô vào trước ngực - Chúng ta khổ tận cam lai, những ngày tươi đẹp mới bắt đầu, kiếp này anh còn thấy chưa đủ, anh còn muốn cả kiếp sau nữa kìa!
Bạch Nhạn nằm trong lòng anh cười khúc khích:
- Đồ tham lam.
- Nói anh nghe, hôm nay ai chọc giận em?
Sống cùng nhau đã lâu, anh rất ít khi nghe thấy cô nói những lời chán nản và ủ rũ như thế này.
Một lúc sau, Bạch Nhạn mới thấp giọng nói:
- Mẹ em.
Anh xoa lưng cô, bàn tay lần ra trước ngực cô:
- Trong lòng còn thấy buồn không?
Bạch Nhạn lắc đầu:
- Hết rồi, bây giờ em không chỉ có một mình, em có anh.
- Tiểu Nhạn, trước đây anh rất không thích Tân Giang, lúc từ tỉnh về đây, anh cảm thấy giống như bị đi đày vậy. Nhưng bây giờ, anh đã thích Tân Giang, thì ra thật sự sẽ vì một người mà yêu cả một thành phố, bất luận là sông ngòi hay dòng xe cộ. Sau này, em cũng sẽ vì anh mà dần quên đi nỗi vất vả và cô đơn trước kia. Chúng ta đương nhiên là sẽ có con, nếu là con trai, anh sẽ làm một người bố nghiêm khắc, còn em làm một người mẹ hiền từ. Nếu là con gái, anh làm một người bố hiền từ, còn em làm một người mẹ nghiêm khắc. Chúng ta sẽ yêu thương nhưng không nuông chiều các con. Chưa chắc đã thành rồng thành phượng, nhưng nhất định sẽ thành người. Được không em?
- Vâng! - Giọng cô nghẹn ngào.
Họ dính sát vào nhau, hơi thở ấm áp của cô chạm vào môi anh, anh càng xiết cô chặt hơn, hôn cô miên man.
- Tiểu Nhạn, đến Tết chúng ta cùng lên tỉnh ăn Tết nhé.
Cô gật đầu, con dâu xấu lại phải ra mắt bố mẹ chồng một lần nữa. Có điều, lần này cô chỉ được phép tiến về phía trước, không được phép lùi lại.
Ngoài cửa sổ, dòng người và xe cộ không ngừng qua lại, ánh đèn của muôn ngàn ngôi nhà nối dài tít tắp tới tận chân trời. Họ ôm nhau ngủ, cùng đón chào năm mới.
Tết Dương lịch, sếp Khang phải tới các công trình để chúc Tết công nhân xây dựng đang phấn đấu thi công nơi tiền tuyến. Cuộc tụ tập bốn người của Bạch Nhạn gặp trở ngại, đến tối chỉ có Giản Đơn tới được, còn sếp Khang ở lại ăn cơm tập thể với anh em công nhân ở công trường.
Sếp Khang không phải là nhân vật chính, có đến hay không cũng chẳng sao. Mấy hôm rồi không gặp Liễu Tinh nên Giản Đơn rất hào hứng, lúc thì kể chuyện cười, lúc thì bàn chuyện thời sự nóng bỏng, rồi lại tất bật gắp thức ăn cho Liễu Tinh. Chỉ tiếc là Liễu Tinh không ủng hộ, cả buổi tối như ôm một bầu tâm sự, nếu không phải là Bạch Nhạn đứng ra tiếp chuyện thì bữa cơm này sẽ rất nhạt nhẽo.
- Cô ấy làm sao thế nhỉ? - Lúc Liễu Tinh vào nhà vệ sinh, Giản Đơn hỏi Bạch Nhạn.
- Có phải anh chọc giận Liễu Tinh rồi không? - Mắt Bạch Nhạn sáng quắc chiếu thẳng vào Giản Đơn, sao anh ta lại cư xử với Liễu Tinh như ông anh đối xử với cô em thế nhỉ, cô nhìn mà sốt ruột.
Giản Đơn gãi đầu gãi tai đầy vẻ băn khoăn:
- Anh có làm gì