The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2771 lượt.

p cao, mỡ máu cao. Em lao tâm khổ tứ nấu bữa tối vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng này, chỉ vì sếp thôi đấy. Anh nói xem, cưới được người vợ như em có phải là phúc ba đời không?
Cô lắc lư chiếc khăn trên đầu, chống tay dưới cằm, hàng mi dài hấp háy.
Đôi đũa dài đang định gắp bánh của Khang Kiếm bỗng dừng lại giữa không trung.
- Sao thế?
Anh nghiêm chỉnh trả lời:
- Miếng trái tim yêu thương này, anh muốn cất giấu thật kỹ.
- Giấu ở đâu?
- Ôm trong lòng? Sẽ tan ra mất! Cho vào tủ lạnh? Sẽ biến chất mất! Vậy…
- Ăn vào mồm anh là an toàn nhất. - Bạch Nhạn trả lời giúp anh.
Vì cảm kích “trái tim yêu thương” của Bạch Nhạn, Khang Kiếm chủ động đề nghị rửa bát.
- Sếp à, đậu phụ để tới ngày mai sẽ chua mất, đổ đi thôi, dưa chuột muối phải bọc bằng màng bọc thực phẩm rồi mới cho vào tủ lạnh. Nồi để ráo nước rồi mới cho lên bếp, nếu không sẽ gỉ đấy, bát phải lau khô từng cái một rồi mới cho vào tủ bát, khăn lau dùng xong phải giặt sạch phơi khô…
Bạch Nhạn dặn dò xong xuôi rồi mới đi lên lầu tắm rửa.
Khang Kiếm vùi đầu vào chậu nước than thầm, rốt cuộc là ai đang lãnh đạo ai đây?
- Sếp ơi. - Người vừa lên lầu lại hùng hổ chạy xuống. - Ví em hết tiền rồi, trời nóng thế này em không muốn ra ngân hàng rút. Anh có không? - Cô đưa cái ví lép kẹp tới trước mặt anh, môi dẩu ra.
- Ví tiền ở túi sau quần anh, em tự lấy đi. - Hai tay Khang Kiếm bám đầy bọt xà phòng, không đưa ra được.
Bạch Nhạn dịu dàng cong khóe miệng, lấy ví tiền ra rút vài tờ:
- Thẻ lương của sếp ở chỗ em, thế tiền này ở đâu ra?
- Cướp đấy. - Khang Kiếm lườm cô.
- Cướp ở đâu, có chuyện tốt vậy sao? Ngày mai dẫn em đi với.
- Sao phải đợi tới ngày mai? Lát nữa rửa bát xong, chúng ta đi luôn.
Bạch Nhạn làm mặt hề sau lưng anh:
- Vậy chúng ta sẽ trở thành “vợ chồng đạo tặc” kiểu Trung Quốc rồi.
- Lắm điều quá, còn không đi tắm. - Khang Kiếm cười, không nhận ra giọng mình yêu chiều biết bao nhiêu.
- Vâng, thưa sếp. - Bạch Nhạn cười khanh khách lại chạy lên lầu.
Tắm táp xong xuống lầu, Khang Kiếm cũng vừa tắm xong ở nhà tắm tầng dưới. Bạch Nhạn bê đĩa nho rửa sạch, ngồi trên sofa bật tivi.
Khang Kiếm lưỡng lự một lát, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.
- Hôm nay sếp không phải lo việc nước à? - Bạch Nhạn chớp chớp mắt.
- Hôm nay thiên hạ vô sự. - Khang Kiếm ngắt một quả nho bỏ vào miệng.
- Vậy cùng xem tivi với em. - Bạch Nhạn nhích sang, ôm cánh tay anh, ngả đầu lên vai anh.
- Bạch Nhạn, em dọn dẹp phòng ngủ cho khách đi nhé, thứ Hai tuần sau… mẹ anh tới ở một thời gian.
Bạch Nhạn sững người, vội ngồi thẳng dậy.
Thứ Hai tuần sau? Vậy chẳng phải… chính là gia đình sum vầy sao?
- Vậy gọi điện cho bố anh bảo ông cùng tới luôn?
Giọng Khang Kiếm bỗng lạnh hẳn đi:
- Ông ấy bận.
- Này, sếp ơi, em hơi căng thẳng!
- Căng thẳng cái gì?
- Con dâu xấu phải gặp mẹ chồng mà! Sếp à, mẹ anh thế nào?
- Không đẹp bằng mẹ em. - Khang Kiếm liếc Bạch Nhạn, trong mắt thoáng một tia căm hận, lạnh lẽo.
- Người như mẹ em trên đời này chẳng có mấy. - Bạch Nhạn cười nhạt.
- Em đắc ý lắm sao?
Bạch Nhạn quay đầu sang, đưa tay vén tóc anh:
- Sếp học đại học ở Tứ Xuyên đấy à?
- … …
- Nghe nói thuật chuyển sắc mặt ở đó rất lợi hại.
Khang Kiếm thiếu điều không thở nổi.
- Bạch Nhạn…
Anh nghiến răng nghiến lợi.
Bạch Nhạn cười khúc khích:
- Sếp à, em với mẹ em, cái cắt đứt được là cuống rốn, cái không cắt đứt được là tình máu mủ.
Cô nói như đang kể, trong mắt toát lên vẻ bất đắc dĩ và nét u buồn, nhưng cô quay mặt đi, Khang Kiếm không nhìn thấy.
Vẻ cứng ngắc trên khuôn mặt Khang Kiếm dần thả lỏng.
Tivi đang phát bản tin buổi tối, phát thanh viên mặt mày nghiêm trang nói GDP tỉnh nào đó tăng trưởng bao nhiêu, sản lượng lương thực tỉnh nào đó có triển vọng đạt được bao nhiêu vạn tấn, Bạch Nhạn không nhịn được ngáp một cái:
- Sếp à, mình nói chuyện đi.
Cô hích Khang Kiếm đang chăm chú nhìn vào màn hình.
- Nói chuyện gì?
- Tối mai anh có về nhà ăn cơm không?
- Anh… tối mai anh có hẹn với một người bạn. - Ánh mắt Khang Kiếm không tập trung vào màn hình nữa mà nhìn vào Bạch Nhạn.
- Vâng. - Bạch Nhạn lại ngáp.
- Em… không tò mò xem là bạn thế nào sao? - Lông mày Khang Kiếm bất giác xoăn tít lại.
- Anh thì có thể có bạn như thế nào? Lục Địch Phi? Nếu không thì lại là ông trưởng ban này, ông chánh sở nọ, đầu như sân bay, bụng như đỉnh núi.
- Anh không thể có bạn khác giới hay sao?
- Có, nghề của anh, cùng tầng lớp với anh, toàn người đáng tuổi dì anh hoặc mẹ anh, cạnh tranh với đàn ông, chẳng kém cạnh gì cánh mày râu.
Vẻ tự tin của Khang Kiếm xẹp xuống:
- Em cho rằng bên cạnh anh không có phụ nữ trẻ trung xinh đẹp?
- Có thì đã sao? - Bạch Nhạn buồn ngủ tới mức hai mắt díp chặt, gối đầu lên tay anh. - Trên mạng đều nói lấy chồng phải lấy công chức nhà nước, công chức nhà nước chịu nhiều áp lực, môi trường tương đối tốt, có học lực, có lý trí, cuộc hôn nhân như thế mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Anh là sếp của công chức