Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342485
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2485 lượt.
có anh ta, cũng hợp với anh ta hơn cô. Tôi có thể bồi thường thiệt hại cho cô, tôi cho cô tiền, giúp cô chuyển đến làm việc tại tòa soạn khác, tôi biết rất nhiều người..."
"Tiểu thư Kiều, cô đúng là quá đáng thương". Tống Dĩnh thứ hai, Thư Sướng cười lạnh trong lòng, đứng dậy, "Tôi phải về ăn tối, nếu không mẹ tôi sẽ lo lắng. Tự cô bắt xe về nhé!"
"Cô không thể đáp ứng tôi sao?" Kiều Kiều đứng dậy kéo tay áo Thư Sướng.
"Tôi đáp ứng cô thì có tác dụng gì?" Thư Sướng hỏi ngược lại, "Ngay cả trò tự sát cô cũng dùng tới rồi, kết quả thế nào? Đây là vấn đề giữa tôi với cô à?"
Mặt Kiều Kiều lập tức không còn sắc máu.
Thư Sướng không nhìn cô ta nữa, quay đầu đi xuống sân thượng. Vật đổi sao dời, vai vế chuyển hoán, cô lại không cảm thấy vui vẻ như những người nông nô sau khi được giải phóng.
Sự trưởng thành của đàn ông được đánh đổi bằng việc đạp vỡ trái tim bao nhiêu phụ nữ.
Mối quan hệ giữa Kiều Kiều và anh ta không bắt đầu bằng tình yêu, cô ta ngưỡng mộ tiền tài, địa vị, khuôn mặt đẹp trai, bằng cấp du học của anh ta. Anh ta là một người khôn khéo, chẳng lẽ anh ta lại không biết điều này, làm sao anh ta có thể thật tình? Nếu anh ta là một kĩ sư tầm thường thì Kiều Kiều có thèm nhìn anh ta đến một giây hay không?
Anh ta đến với cô ta có lẽ chính là vì hư vinh chinh phục một đóa hoa trên cành cao. Đã hái được đóa hoa này thì hư vinh cũng được thỏa mãn, vì vậy anh ta vứt bỏ, không để lại một cơ hội cứu vãn nào.
Thư Sướng đi ra khỏi khách sạn, tâm tình rất bình tĩnh. Có thể là cô đã đoán trước được quá nhiều, nhưng cũng có thể là vì chuyện quá khứ của anh ta chẳng có quan hệ gì với cô cả.
Thư Sướng không về nhà ngay mà lái xe vào bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại. Hôm nay là thứ sáu, bãi đỗ xe ở đây đã rất chật chội, đi một hồi cô mới tìm được một chỗ đậu xe.
Nghề nghiệp của Thư Sướng buộc cô phải ngồi cắm cúi trước máy tính trong thời gian dài, xương cổ hơi có vấn đề, cô lại bị bệnh mất ngủ nhẹ. Thư Tổ Khang khuyên cô nên vận động phù hợp, nếu không thì nên xoa bóp cổ truyền. Tạ Lâm kéo cô đến trung tâm thẩm mỹ làm một tấm thẻ làm đẹp kiêm xoa bóp, Thắng Nam thì kéo cô đến phòng tập thể dục thẩm mỹ làm thẻ hội viên. Hai người này đều chấp hành nghiêm khắc chế độ hội viên, một tuần ít nhất cũng đến hai ba lần, còn Thư Sướng lúc thì đi công tác, lúc thì quên mất, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, một tháng chưa chắc đã đến được một lần. Lần nào đến nhân viên của trung tâm đều cho rằng cô là hội viên mới.
Trung tâm thẩm mỹ nằm trên tầng tám trung tâm thương mại, Thư Sướng đi ăn một chút rồi lên thẳng trung tâm thẩm mỹ.
Nhân viên trực hỏi cô có chuyên viên chăm sóc quen hay không, cô lắc đầu. Một cô gái khi cười có hai má lúm đồng tiền đi tới đưa Thư Sướng vào phòng.
Thay áo tắm, Thư Sướng nằm sấp xuống giường xoa bóp, cúi mặt xuống một khoảng trống trên giường. Cô gái thực hiện động tác tuần hoàn khí huyết lưng cho cô, kì thực chính là xoa bóp bằng tinh dầu với một cái tên quái dị mà thôi. Cô gái vừa xoa bóp vừa nói chuyện, "Chị Thư, cơ thịt trên lưng chị căng cứng lắm, chị nên đến xoa bóp thường xuyên mới được".
Thư Sướng mỉm cười với nền nhà, không căng cứng mới lạ, tính cô vốn lười, thà nằm trên giường nhìn trần nhà cả buổi còn hơn phải cử động một chút.
Cô gái thay đổi vị trí, lại nói tiếp, "Phụ nữ từ hai mươi lăm tuổi đã phải bắt đầu chăm sóc, thanh xuân có hạn, không thể chờ đàn ông yêu thương được, chính mình phải học được cách yêu thương chính mình".
Thư Sướng lật người lên, kinh ngạc nhìn cô bé ít tuổi hơn mình nhiều nhưng lại ăn nói rất già dặn này, "Chăm sóc hay không cũng thế thôi, không phải muốn giữ thanh xuân lại là giữ được". Cũng như đàn ông.
Cô gái nũng nịu kháng nghị, "Đương nhiên là khác nhau chứ". Sau đó cô ta liền lải nhải với Thư Sướng về tầm quan trọng của chăm sóc hàng ngày, đến tận lúc Thư Sướng nhận lời mua một bộ mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp cô ta mới cười tít mắt ngậm miệng lại.
Thư Sướng không thích đến trung tâm thẩm mỹ một phần cũng vì nguyên nhân này, cô không chịu nổi việc những cô gái này cứ khéo mồm khéo miệng tìm cách bắt khách hàng bỏ tiền mua đồ họ tiếp thị. Tạ Lâm cười nhạo cô không kiên định lập trường, nếu là trước giải phóng thì nhất định sẽ là một kẻ phản bội.
Thư Sướng gật gật đầu bất đắc dĩ.
Tay nghề xoa bóp của cô gái rất khá, khi chăm sóc đến vùng mặt, trong phòng đốt hương thơm, Thư Sướng đã ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy đã đến chín giờ tối, điện thoại di động trong túi xách kêu đến khản giọng.
"Thư Thư, em đang ở đâu đấy?" Âm thanh căng thẳng bất an của Ninh Trí làm màng nhĩ Thư Sướng chấn động ngứa ngáy.
"Em đang ở trung tâm thẩm mỹ".
Ninh Trí thở dài một hơi, "Ở trung tâm thương mại đúng không? Em đến quán cà phê ở tầng sáu chờ anh, anh sẽ đến ngay".
"Giờ này uống cà phê thì ngủ thế nào được?" Thư Sướng đang định trách móc thì Ninh Trí đã gác điện thoại. Cô nhìn lại điện thoại, có tám cuộc gọi lỡ tất cả, sáu cuộc của Ninh Trí, hai cuộc của Thắng Nam.
Cô vừa thay quần áo vừa gọi lại cho T