Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342341

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2341 lượt.

nước, "Lâm tỷ, Thư tỷ, các chị có tin vào duyên phận không?"
Thư Sướng nổi da gà từ đầu đến chân.
"Chị tin!" Tạ Lâm là một cao thủ có thể bình tĩnh trong bất cứ trường hợp nào, "Sao, ở Hàng Châu em gặp được Hứa Tiên à?"
"Xem như thế đi!" Đàm Tiểu Khả cười dịu dàng, "Hôm đó mưa, em bắt taxi đến Tây Khê, trên đường tài xế bắt thêm một vị khách khác, anh ấy cũng đi Tây Khê, bọn em cùng ngồi thuyền du ngoạn. Em không cẩn thận làm ướt váy, anh ấy mượn vợ chủ thuyền một bộ xường xám giúp em, sau đó anh ấy chụp cho em bức ảnh này".
"Tiếp theo thế nào?" Tạ Lâm khuyến khích cô ta nói tiếp.
"Tiếp theo bọn em cùng ăn cơm, đến sơn trang Long Tỉnh mua trà, mua lụa".
"Không dạo Tây hồ à?" Thư Sướng hỏi.
Đàm Tiểu Khả cười thẹn thùng, "Buổi tối dạo Tây hồ mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp u nhã của nó. Bọn em chậm rãi đi dọc theo Tô Đê , vừa đi vừa nói chuyện. Mặc dù mới quen biết một ngày nhưng lại cảm thấy như đã biết từ rất lâu".
"Chỉ tản bộ thôi, không có gì khác à?" Tạ Lâm truy vấn.
Đàm Tiểu Khả le lưỡi, "Lâm tỷ, người ta xấu hổ mà! Bọn em... cầm tay rồi, cũng hôn rồi, đúng là thật lãng mạn. Bên Tây hồ, dưới rặng liễu, đối với em thì anh ấy vẫn là một người hoàn toàn lạ lẫm, anh ấy cũng không biết tên hay nghề nghiệp của em, bọn em để mặc cho con tim mách bảo, ôm nhau một cách hoàn toàn tự nhiên".
"Chị phải về phòng làm việc đây". Thư Sướng nghe Đàm Tiểu Khả nói mà toàn thân tê dại, cô thật sự không thể chịu được nữa.
"Thư tỷ, chị biết không?" Đàm Tiểu Khả chắp tay, "Lúc bọn em chia tay, anh ấy nói với em anh ấy là người Tân Giang, còn em thì trùng hợp được Hoa Đông buổi chiều tuyển dụng tới, không lâu sau cũng phải đến Tân Giang. Đột nhiên em cảm thấy tất cả những điều này là sự sắp xếp của Thượng Đế, duyên phận thật là kì diệu".
Thư Sướng ngẩn ra, cô dừng bước.
"Em không nói với anh ấy chuyện em phải đến Tân Giang, bọn em đã trao đổi số điện thoại". Đàm Tiểu Khả cười tươi như một đóa hoa.
"Thế là hai người gặp lại nhau rồi?" Không biết tại sao trái tim Thư Sướng như bị ai dùng búa đập mấy nhát.
Đàm Tiểu Khả gật đầu, "Buổi tối hôm kia em gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy cũng không thể tin được. Em lừa anh ấy là em tới đây để thăm anh ấy, anh ấy cảm động lắm. Có điều tâm tình anh ấy tỏ ra không tốt lắm".
"Sao vậy?"
"Cái này là bí mật", Đàm Tiểu Khả lắc mái tóc, hết sức thần bí.
Tạ Lâm và Thư Sướng đi ra khỏi phòng văn hóa thể thao.
"Ngu ngốc, thiển cận". Tạ Lâm nhún vai buồn nôn, "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ra vẻ non nớt, lừa được ai, cưa sừng làm nghé!"
"Em còn tưởng rằng chị rất thân quen với cô ta cơ".
"Chị đùa với nó thôi! Nó vừa đến đã gọi người này là ca ca, gọi người kia là tỷ tỷ, lấy lòng mọi người khắp nơi. Chị đã đến phòng tài vụ xem lí lịch nó rồi, thực ra nó cũng bằng tuổi em, chẳng qua kém mấy chục ngày mà thôi. Nghe nó bịa chuyện mà đúng là không chịu nổi".
Nếu Thư Sướng đoán không lầm thì giọng nói chua loét của Tạ Lâm này nhất định là biểu hiện của đố kị.
"Có lẽ người ta thật sự gặp được diễm ngộ, duyên phận là do trời định. Tạ Lâm, có phải chị cũng muốn gặp được diễm ngộ không?" Thư Sướng trêu đùa.
"Thèm vào, chị muốn đàn ông kiểu gì mà chả được".
"Thế thì tìm người nào đó rồi cưới đi".
"Cưới à? Xướng Xướng, hôn nhân cũng như gia nhập xã hội đen, chưa gia nhập thì không biết sự đáng sợ của nó, gia nhập rồi lại không dám nói đến sự đáng sợ của nó. Đến năm nào mãn kinh chị mới suy nghĩ đến chuyện lập gia đình".
Thư Sướng nhăn mũi, cô không dám hùa theo nhưng cũng thấy không phải vô lí.
Cô và Dương Phàm đều gia nhập xã hội đen, sau đó lập tức đã nhận ra sự đáng sợ của nó, vì vậy cùng nhau bỏ trốn. Cô cười tự giễu, trái tim đột nhiên trĩu xuống... Không phải Dương Phàm cũng ở Hàng Châu sao? Có phải...
Cô thầm mắng mình hoang đường, Hàng Châu là thiên đường nhân gian, tháng trước chính là đúng mùa du lịch, mỗi ngày công ty du lịch Tân Giang đều có đoàn tới Hàng Châu, đâu phải chí có mỗi Dương Phàm là người Tân Giang.
"Em đến Đêm Paris chưa?"
"Đừng nhắc đến Đêm Paris!" Thư Sướng đau đầu.
"Em đến rồi à?"
"Đến thì đến rồi, ảnh cũng chụp rồi, về nhà viết bài suốt đêm, đã gửi đến hòm thư của biên tập, chắc hôm nay lên báo".
"Xướng Xướng, chị yêu em chết đi được, hiệu suất làm việc của em cao quá".
"Được không bằng mất, em say bê bết ở Đêm Paris, sau đó nôn hết vào người Tổng biên tập". Thư Sướng nhăn nhó.
"Trời ạ, thế thì cái bộ mặt người chết đó phải dài ra như mặt ngựa mất!" Tạ Lâm hỏi với vẻ bí hiểm.
"Ôi..." Thư Sướng làm động tác tỏ ý một lời khó có thể nói hết, "Thiệt hại của em đúng là nặng nề, sau này không còn cơ hội xoay người nữa. Chị bảo bạn chị chuẩn bị tiền trước đi, em đi xem báo hôm nay đã ra chưa, lát nữa một tay giao tiền một tay giao báo".
"Không thành vấn đề, chị gọi điện thoại luôn bây giờ".
Thư Sướng cầm túi xách vào phòng làm việc rồi lập tức đến phòng phát hành. Công nhân vận chuyển đang chuyển từng chồng báo lên xe.
"Cho tôi một tờ". Thư Sướng nói với công nhân kiểm kê b