Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342368
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2368 lượt.
uận đâu?"
"Giấy thỏa thuận nào?" Thư Sướng nhìn Dương Phàm, Dương Phàm nhìn cô, lắc đầu.
"Giấy thỏa thuận phân chia tài sản!" Bà ta lấy một trăm tệ trong ngăn kéo ra lắc lư trước mặt hai người, "Nhìn thấy không, trước khi anh chị kết hôn thì tờ một trăm này nó là một trăm, nhưng sau khi kết hôn thì nó đã thành năm mươi. Theo quy định, khi li hôn tất cả tài sản chung của hai người đều được chia đều".
"Tôi từ bỏ tất cả mọi tài sản". Thư Sướng lập tức nói.
"Nói miệng không có bằng chứng, viết ra giấy đi. Ai biết chị có toan tính gì, vừa mới quay đầu đã đâm đơn kiện ra tòa thì sao. Đã chia tay thì làm cho rõ ràng luôn, chị có thời gian kiện cáo nhưng người ta lại không có thời gian theo kiện cùng chị!" Thấy Thư Sướng sốt ruột muốn li hôn ngay, bà ta vô cớ kết luận Dương Phàm là người bị hại, lá cờ chính nghĩa lập tức nghiêng qua bên kia.
Thư Sướng nhìn bà ta một chút, cảm thấy rất buồn cười, "Xin hỏi ở đây có mẫu in sẵn không?"
"Máy in hỏng rồi". Bà ta đẩy đống giấy tờ ra bên ngoài, "Có thể download trên mạng, anh chị về bàn bạc cho kĩ rồi kí vào, ngày mai lại tới, tôi đến giờ về rồi".
Thư Sướng cho rằng bà ta cố ý làm khó nên rất tức giận, nhưng đúng lúc này cô nghe thấy tiếng đóng cửa của các phòng làm việc khác, quả thật đã hết giờ làm việc rồi.
Cô nhắm mắt lại một lát rồi đi ra ngoài, trong lòng vẫn còn giận dữ. Cô đã định hôm nay cùng Dương Phàm giải quyết một lần cho xong để rồi từ nay không còn dây dưa gì nữa.
Bây giờ xem ra không được rồi.
Thảo nào vẫn nghe nói hôn nhân giống như vây thành, bên ngoài muốn vào thì khó, bên trong muốn ra cũng không dễ.
Bầu trời bên ngoài u ám, tiếng sấm thỉnh thoảng lại vang lên phía chân trời, bầu không khí ẩm ướt, một trận mưa sẽ đến rất nhanh.
"Xướng Xướng, cùng đi ăn tối đi!" Dương Phàm nhìn cô đề nghị.
"Anh tải thỏa thuận về đi, ngày mai sau giờ nghỉ trưa chúng ta lại tới đây". Cô không có tâm tình nhiều lời với anh ta, mở cửa xe, cô chuẩn bị đến bệnh viện thăm Thư Thần.
Dương Phàm há miệng, đắng chát nhìn chiếc xe của Thư Sướng dần dần đi khuất tầm mắt.
Đang là giờ tan tầm, đường tắc không thể đi nổi. Trong lòng có một ngọn lửa, Thư Sướng trợn mắt nhìn chiếc xe phía trước, cô bấm còi liên tục.
"Kêu la cái gì, tôi còn sốt ruột hơn cô!" Người phụ nữ mập mạp lái xe phía trước thò đầu ra ngoài cửa quay lại quát Thư Sướng.
Thư Sướng cầm vô lăng, chân đạp phanh, mặt xanh mét.
Dòng xe phía trước cuối cùng cũng chuyển động, Thư Sướng thở dài một hơi bám sát đèn hậu chiếc xe phía trước. Đi được một hồi, chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại.
"Rầm!" Thư Sướng vẫn chưa lấy lại được tinh thần, xe của cô đâm thẳng vào đuôi chiếc xe phía trước. Đầu Thư Sướng đập thẳng vào tay lái, đau đến mức cô cắn răng nhăn nhó.
Lách cách vài tiếng, có vẻ như một thứ gì đó bị vỡ, lả tả rơi xuống đất.
"Mẹ kiếp, cô lái xe kiểu gì thế. Rõ ràng tôi đã bật xi nhan từ trước rồi, cô không nhìn thấy à?" Người phụ nữ mập mạp từ trong xe nhảy ra như một viên đạn pháo chạy tới trước mũi xe Thư Sướng, hai tay chống nạnh, nước bọt tung tóe.
Thư Sướng lắc đầu khẽ cử động thân thể, hình như trên mặt cô có gì đó ẩm ướt.
Cô đưa tay sờ sờ rồi trợn mắt nhìn, bàn tay đỏ lòm.
Là vận hạn thì có tránh cũng không tránh được.
Buổi chiều chạy sát sạt xe tải, dù sợ hãi nhưng không có nguy hiểm. Tuy nhiên điều phải xảy ra cuối cùng vẫn cứ xảy ra.
Thư Sướng run rẩy mở cửa xe, cười khổ xin lỗi người phụ nữ mập mạp, "Xin lỗi, tôi..."
"Không... Không sao..." Người phụ nữ mập mạp vừa rồi còn đang trong cơn giận dữ đột nhiên hoang mang lo sợ liên tục xua tay lui lại, "Xe của cô cũng có tổn hại, chúng ta... Chúng ta không truy cứu nữa".
Nói xong bà ta quay người chạy về xe và lập tức nổ máy. Chiếc xe ầm ầm chạy đi như một con búp bê chạy điện sứt mẻ vừa được thay pin mới.
Nhìn thấy Thư Sướng như vậy, người thợ sửa xe đưa cô đến phòng khám gần đó rồi mới lái xe đi.
"Anh có thể làm nhanh một chút được không, công việc của tôi không thể không dùng đến xe". Thư Sướng đuổi theo nói với người thợ sửa xe.
Người thợ phóng khoáng vẫy tay, nhếch miệng cười, hàm răng trắng tinh nhìn rất khỏe mạnh, vô lo vô nghĩ.
Rất thảm, trán phải khâu ba mũi, không tiêm thuốc tê. Thư Sướng đau đến mức suýt nữa ngất đi. Bác sĩ bôi thuốc chống viêm và thuốc tím, dặn cô không để vết thương tiếp xúc với nước, ba ngày sau đến cắt chỉ.
Lúc từ phòng khám đi ra đã là chín giờ tối. Bên ngoài mưa to như trút, cuồng phong gào thét, lá cây bay múa đầy trời.
Vu Phân gọi điện thoại hỏi tại sao cô còn chưa về nhà.
Thư Sướng lắp bắp nói trong tiếng mưa rơi, "Tối nay con không về nhà, con đến chỗThắng Nam trò chuyện".
"Vừa rồi Thắng Nam còn gọi điện thoại tới tìm con".
"Vâng, con vừa mới gặp cô ấy xong". Mặt Thư Sướng nóng lên, sợ mẹ vặn hỏi, cô vội vàng dừng cuộc gọi. Bây giờ trông cô thảm hại như vậy, nếu về nhà thì không biết Vu Phân và Thư Tổ Khang sẽ sợ đến mức nào, cô tạm thời phải tìm mộ