Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342383

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2383 lượt.

hân viên nhà tang lễ không cho, thời tiết quá nóng, thi thể dễ bị thối rữa nếu tiếp xúc với nhiệt độ bên ngoài.
Không phải mất tiền phẫu thuật, không phải mất tiền mua thận. Chiếc xe đâm vào Thần Thần là xe của Tổng giám đốc công ty bất động sản Trí Viễn. Khi đó Tổng giám đốc Ninh Trí đang ngồi trên xe, Thần Thần chạy vào làn xe bất ngờ, tài xế phanh lại nhưng không kịp, chiếc xe lao thẳng vào Thần Thần. Thư Tổ Khang và Vu Phân là người biết điều, biết việc này không trách được người ta mà lỗi thuộc về Thần Thần. Sau khi được cảnh sát giao thông hòa giải, công ty bất động sản Trí Viễn bồi thường một triệu nhân dân tệ, tài xế không chịu bất cứ trách nhiệm pháp luật nào.
Tang lễ của Thần Thần cũng do các nhân viên công ty Trí Viễn thực hiện. Cả đời anh chưa được oai phong như vậy, chưa được người khác tôn trọng như vậy bao giờ. Trước quan tài kính chất đầy hoa tươi, đủ loại kiểu dáng câu đối phúng điếu treo khắp nơi, những người quen và không quen lần lượt tới phúng viếng như sóng sau liền sóng trước.
Thư Sướng nghĩ nếu Thần Thần ở dưới đất có biết thì nhất định anh sẽ ngại phiền phức. Thế giới của Thần Thần rất yên lặng, anh chỉ cần cô và bố mẹ là được rồi.
Hôm hỏa táng, Ninh Trí dẫn trên một trăm nhân viên nam nữ mặc âu phục đen đến tiễn đưa Thần Thần, người không biết nội tình còn tưởng rằng Thần Thần là một nhân vật rất quan trọng.
Thư Sướng cảm thấy màn này như một vở kịch hoang đường.
May mà tất cả đều đã kết thúc.
Thần Thần thường xuyên cười ngây ngô đã trở thành một vốc tro tàn, an táng ở nghĩa trang Tân Giang. Bia mộ bằng đá cẩm thạch, bốn phía trồng tùng bách, ngày nào Thư Tổ Khang và Vu Phân cũng phải đến thăm anh, sợ anh quá cô đơn.
Sau khi Thần Thần đi, Thư Tổ Khang và Vu Phân đều giống như mất hết hồn phách, cả ngày ngơ ngẩn, nếu không nhắc nhở thì họ còn quên cả nấu cơm.
Lúc ăn cơm, Vu Phân vẫn thường lấy bốn đôi đũa theo thói quen. Ban đêm dang ngủ say đột nhiên bà lại chạy từ trên tầng xuống, thở hổn hển hỏi, "Thần Thần lại chạy ra ngoài chơi rồi à?"
Thư Sướng há mồm định trả lời thì Vu Phân đã đi vào phòng Thần Thần không thèm nhìn cô, nhốt cô lại bên ngoài.
Thư Sướng bất lực nhìn tất cả những chuyện này, ngôn ngữ đã mất công hiệu, chỉ có thể cầu mong thời gian trôi qua có thể từ từ làm lành vết thương trong lòng bố mẹ.
Dù sao trong suốt ba mươi tám năm nay đa số thời gian của họ đều dùng để chăm lo cho Thần Thần.
Thói quen không thể thay đổi trong một giờ nửa khắc.
Thư Tổ Khang còn đỡ, Vu Phân còn không muốn nói chuyện với Thư Sướng. Thư Sướng biết, Vu Phân trách cô không nên dẫn Thần Thần ra viện, sau khi ra viện lại không trông coi anh tử tế, vì vậy Thần Thần mới đột nhiên rời xa nhân thế.
Khó khăn lắm mới chờ được nguồn thận, Thần Thần đã bước được một chân vào ngày mai tươi sáng rồi, là Thư Sướng một tay đẩy anh vào trong bóng tối.
Có hôm Vu Phân mất khống chế khóc lóc chỉ Thư Sướng, nếu mày không chịu đựng được Thần Thần thì tại sao lúc đầu còn đòi thay thận cho Thần Thần. Kể cả không thay thận thì ít nhất Thần Thần cũng sống lâu hơn bây giờ một chút.
Thư Tổ Khang lớn tiếng quát bảo Vu Phân dừng lại, không cho phép bà tiếp tục nói lung tung.
Thư Sướng nói, bố, cứ để mẹ nói đi, nói ra được thì trong lòng sẽ thoải mái hơn, con không sao cả.
Thư Sướng không thể ngờ được là La Ngọc Cầm và Dương Phàm lại đến thăm bố mẹ, mang theo một làn hoa quả và mấy túi đồ ăn.
Vu Phân kéo tay Dương Phàm, tay kia lau nước mắt.
La Ngọc Cầm ôm Vu Phân bảo bà không được đau buồn quá, duyên phận giữa bố mẹ và con cái cũng có dày có mỏng, không phải bà vẫn còn có Thư Sướng sao, con gái và con trai cũng có khác gì nhau.
Thư Sướng lạnh lùng nhìn bọn họ.
Cô gọi Dương Phàm đến dưới giàn nho, nhìn luống hoa thược dược, thấp giọng nói, "Xin lỗi, hôm đó..."
"Anh biết". Dương Phàm ngắt lời cô, "Thần Thần có việc nên em mới không đi được, anh cũng chờ không bao lâu".
Thư Sướng gật đầu, cô sắp nghỉ hết phép rồi, "Hôm nào đi làm tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ngay. Cảm ơn anh đã giúp tôi giấu đến bây giờ, mong anh giấu thêm mấy ngày nữa. Anh nhìn bố mẹ tôi xem, gió thổi là ngã, tôi không thể khiến họ đau lòng thêm nữa".
Dương Phàm chăm chú nhìn cô, "Xướng Xướng, em xem, hôm nay mẹ anh cũng tới đây mà em còn nói như vậy".
"Ơ?" Thư Sướng không hiểu.
"Anh nghĩ mẹ anh sẽ không làm khó chuyện của chúng ta nữa. Thực ra mẹ anh rất thích em".
"Cái gì?" Thư Sướng trợn tròn mắt. Đột nhiên cô hiểu ra, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai, trái tim như bị kim đâm đau nhói.
Đúng, đương nhiên không làm khó nữa.
Tảng đá lớn Thần Thần đã đi rồi. Nhà họ Thư chỉ có một đứa con gái là cô, bao nhiêu tiền đều sẽ để lại cho cô, nhà cũng sẽ là của cô. Cô lại có một công việc với đồng lương không thấp, miệng không méo, mắt không mù, cũng không què không liệt, La Ngọc Cầm không có lí do gì phản đối nàng dâu này.
"Nếu hôm đó chúng ta đã li hôn, nếu Thần Thần còn sống thì bây giờ anh còn nói như vậy không?"
"Không phải chúng ta còn chưa li hôn sao, điều