
Tác giả: Faithfair
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134605
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/605 lượt.
dũng đều biết nàng là cháu gái của nhị phu nhân, còn thiếu gia là con của tam phu nhân, hai người không có chút quan hệ nào, có vị công tử có tiền nào muốn thú con gái nhà nông tướng mạo lại bình thường chứ? Thân phận quá chênh lệch sẽ không hạnh phúc.”
Phòng sổ sách
Nghe thất tiếng kẹt cửa, Vĩnh Tề đang gảy bàn tính liền ngẩng đầu lên, nhìn người đến, cười đứng dậy, “Tân lang như thế nào lại đến sớm như vậy?”
“Nếu không đi, ta sợ mình sẽ buồn chán đến phát bệnh.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt sải chân bước vào.
Vĩnh Tề là con trai của quản gia Vĩnh bá, cũng là trợ thủ đắc lực của hắn, có thể nói cả hai là cùng nhau lớn lên, mặc dù danh nghĩa là chủ tớ, thực chất là bằng hữu.
Thượng Quan Vũ Nguyệt tự nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì – Thượng Quan đã ba năm không có thành viên mới, tân nương tử có thể dung nhập vào tam đại gia đình này (gia đình có 3 thế hệ cùng chung sống) hay không cũng là một vấn đề lớn.
Hà Thược Ước làm tốt hơn rất nhiều so dự tính của hắn.
Mặc dù không mỹ lệ, bác học như trong lời đồn, nhưng luôn tươi cười với người khác.
“Cách nói chuyện của nàng có chút cổ quái, ngược lại những chuyện khác đều tốt.”
“Cổ quải? Khẩu âm sao?”
“Không phải, có chút tâm tính trẻ con mà thôi.” Hắn nhớ tới vụ canh hạnh nhân với canh đậu đỏ, còn có so sánh cái gì canh ô thảo nữa, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra ý cười, “Thi từ không có nửa câu, viết chữ cũng kém vô cùng, nhưng sức khỏe lại rất tốt, mấy đại nha đầu nói, thiếu phu nhân vài ngày nay đều ra sau tiểu viện, mỗi ngày chạy tới hồ nước cho cá ăn, buổi chiều thì tới mai viên xem mấy chú hươu con mới sinh.”
Vĩnh Tề nghe ha ha cười to, “Nghe có vẻ rất đáng yêu.”
“Cho nên ta mới nói nàng trẻ con.”
Có điều không thể để trưởng bối biết chuyện này, bằng không sẽ cảm thấy tiểu nương tử này không đủ trang trọng.
Vốn gọi mấy đại nha đầu lưu ý, là sợ nàng nhàm chán, mới muốn các nàng tùy thời nhìn xem có cần cái gì không, không nghĩ đến lại thu được báo cáo này, hắn đã phân phó xuống, sự việc thiếu phu nhân cho cá ăn, cùng chơi đùa cới hươu con, không cho phép báo lên trên, nếu phát hiện ra ai lắm miệng, lập tức đuổi ra ngoài.
“Kỳ thật như vậy cũng không tồi, so với Tôn Thành Hạo, tưởng là lấy vợ, kết quả chẳng khác gì thỉnh tiên nữ trở về cung, tất cả gia nhân đều thật cẩn thận, sợ thất lễ với con gái yêu của huyện lệnh đại nhân, vốn tưởng bấu víu vào quan hệ là chuyện tốt, kết quả lại mang vạ vào thân, hắn hiện giờ tự mình ra ngoài buôn bán đồ cổ, chỉ muốn trì hoãn thời gia về nhà.” sau khi Vĩnh Tề ngừng cười, đột nhiên nghĩ đến, “Đúng rồi, Tú nhi có khỏe không?\'
“Nàng ta cũng không có gì tốt hay không tốt, vẫn như vậy”
Vĩnh Tề gật đầu, “Cũng đúng.”
Hắn còn nhớ ngày Tú nhi đến Thượng Quan phủ, một tiểu cô nương mười tuổi, đeo một bọc quần áo và một phong thư, cả khuôn mặt hiện lên sư mệt mỏi phong trần.
Thượng Quan gia mặc dù không lo ít nhiều một miệng ăn, có điều, Nhị phu nhân không có con, lại bởi vì xuất thân nghèo hèn không được lão phu nhân ưa thích, ở tơ hồ trang căn bản không có quyền lên tiếng, cho nên khi ấy cũng không ai nói với Tú nhi “Vậy ngươi liền lưu lại đi.”
Thính đường cạm khắc hoa lệ, yên tĩnh không một chút hoan nghênh, Tú nhi không chịu nổi nước mắt lại chảy ra.
Sau đó, Thượng Quan Vũ Nguyệt lúc đó mới mười lăm tuổi lên tiếng: “An bài phòng cho tiểu thư.”
Một câu nói, giúp Tú nhi có thể sống yên ổn ở đây.
Tú nhi thực thông mình, rất nhanh liền nhận ra, hào môn thâm viện, chỉ có đương gia mới có quyền lên tiếng, đại khái là vì như vậy, cho nên sự cảm kích ban đầu đối với Vũ Nguyệt, dần dần chuyển thành lời tuyên thệ chắc nịch.
Hai năm trước, lão phu nhân muốn gả Tú nhi cho hắn, hắn đã định chung thân với Uyển nhi nên đang định từ chối, không ngờ Tú nhi đã lớn tiếng ồn ào trước, nói cái gì không phải biểu ca thì không lấy chồng, lão phu nhân thật tức giận, không đề cập đến chuyện hứa hôn nữa, lãng phí thời gian, Tú nhi thoắt cái đã đến thời kỳ nguy cơ, mười tám tuổi.
“Vũ Nguyệt, kỳ thật cậu có thể tự mình thú Tú nhi làm thiếp, mặc dù nàng có chút mũi nhỏ mắt nhỏ (hẹp hòi), nhưng ít ra mấy năm nay cũng thay cậu hiếu thuận với hai vị lão phu nhân.”
“Trước mắt ta không có ý định đó.”
“Sao vậy? Chẳng phải cậu cũng rất cảm kích nàng sao?”
“Ngươi xem, gia gia (ông) cưới hai người, lúc gia gia còn sống cả hai bà nội cả ngày tranh sủng, phụ thân thì cưới ba người, cũng nháo lại thành một đoàn, ta không muốn mỗi lần giải quyết xong công việc về nhà, lại phải nghe hai ba nữ nhân chỉ trích đối phương không tốt.”
“Tôi tưởng diễm phúc đó sẽ hấp dẫn cậu”
“Cái đó không gọi là diễm phúc” Thượng Quan Vũ Nguyệt cười. “Nếu Hà Thược Ước không có con, hoặc là không sinh được con trai thì hẵng nói, có điều chuyện đó ít nhất cũng phải ba, bốn năm sau.”
“Tú nhi kia không phải rất đáng thương.”
“Tú nhi sẽ không đáng thương, bởi vì nếu ta có muốn nạp thiếp cũng sẽ tuyệt đối không thu nàng.”
Ngày ấy lần đầu tiên