Tác giả: Sênh Ly
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341352
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1352 lượt.
Cố Tống Kỳ lúc nào cũng bận rộn, tin nhắn gửi đến thường phải vài tiếng sau mới hồi âm.
Tôi cũng chỉ khi anh ấy chủ động nhắn tin mới lười biếng nhắn tin lại một câu, hơn nữa tôi không có bất cứ một niềm hy vọng vào tốc độ trả lời tin nhắn của anh ấy, có lúc leo lên giường nhắn tin rồi mơ hồ ngủ quên lúc nào không biết.
Nếu như đổi lại ngày trước, tôi nhất định sẽ phải chúc anh ấy ngủ ngon nhưng chỉ là bây giờ, đã không còn sức lực và tâm tình nữa rồi.
Cũng rất ít khi hẹn hò, một tuần gặp gỡ cũng không nhiều, hầu như là do anh ấy đến trường, tiện thể thì chúng tôi đi ăn cơm cùng nhau, sau đó anh ấy tiễn tôi về ký túc xá, rồi tạm biệt nhau về.
Khoảng cách thế này khiến tôi lúng túng nhưng lại có cảm giác rất an toàn.
Một hôm đi ăn cùng với một em học khóa dưới, tình cờ ở cửa nhà ăn, vừa bị chặn lại vì có hoạt động bảo vệ môi trường, con người ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ đại dương gì đó, có một sinh viên còn mặc bộ trang phúc giống như Disney[2'> truyền đơn cho chúng tôi.
[2'> Walter Elias Disney (1901-1966) là nhà sản xuất phim, người viết kịch bản phim, diễn viên lồng tiếng và họa sĩ phim hoạt hình Mỹ.
Cậu em lớp dưới là một chuyên gia kể chuyện cười, cậu ấy nhìn bộ trang phục của con động vật đại dương, liền quay sang hỏi thử tôi: “Chị ơi, anh ta là con cua à?”
Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời: “Con cua sẽ không tự nhận nó là con cua đâu.”
Người kia thất vọng nói: “Không phải, em không phải con cua, em là lão cá mập.”
Tôi gật đầu đáp: “Em thấy đấy, con cua đều không nhận nó là cua, đúng không?”
Mọi người xung quanh đều cười, cậu em tôi bất lực nhìn tôi một cái, có một ngón tay ấn lên trên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa, một giọng nói quen thuộc truyền đến: “Dụ Tịch, em lại nói linh tinh gì thế?”
“Tôi là lão cá mập.”
Tôi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn về phía Cố Tông Kỳ mỉm cười: “Không có gì, sao hôm nay anh lại đến, hôm nay phải đi dạy mà.”
“Anh nhắn tin cho em rồi mà, đột nhiên được nghỉ, em không nhận được à?”
Tôi lấy tay móc điện thoại ra xem, quả nhiên có tin nhắn của anh ấy: “Ôi, em xin lỗi, em để điện thoại chế độ im lặng, hơn nữa em cứ nghĩ tầm này anh sẽ không nhắn tin cho em.”
“Anh biết rồi, không sao đâu.”
Ăn cơm xong chúng tôi cùng nhau trở về, cậu em tự động làm quen, hơn nữa hình như rất gần gũi với Cố Tông Kỳ, cho nên chúng tôi lại một lần nữa được lĩnh ngộ sự hấp dẫn thiên hạ vô song khi kể chuyện cười của cậu ấy.
Lúc đi đến khuôn viên của trường, ven đường những nụ hoa dại mới nở, cậu ấy lại hỏi: “Anh chị biết ruồi và ong có gì khác nhau không?”
Cố Tống Kỳ vẫn cứ rất nghiêm túc đáp: “Là kết cấu sinh lý à?”
Cậu ấy lắc đầu: “Không phải, mà là lúc ăn vào mùi vị không giống nhau.”
Cậu ấy lại hỏi: “Tại sao chuột túi có cái túi to như thế mà lại không dùng?”
Cố Tống Kỳ ngẩn người ra một lúc, tôi vội vàng chen vào nói trước: “Không biết, em nói đi nào.”
“Bởi vì trong túi không có tiền.”
Cậu ấy ngừng một lát nhìn Cố Tông Kỳ đang cau mày lại, còn mặt tôi thì vô cảm nhìn, cậu ấy bèn nói sang cái khác ngay: “Chị xem kìa, cái rãnh nước kia không có nắp đậy, có phải em kể truyện cười tỉnh và lạnh quá rồi bị rơi xuống đấy không?”
Tôi nhíu lông mày nói: “Có thượng đế mới biết, chị cũng muốn đẩy em xuống đấy.”
“Ha ha” cậu ấy miễn cưỡng cười hai tiếng: “Em đi đây, ký túc xá nam đây rồi, lần sau lại kể chuyện cười cho anh chị nhé.”
Ngày tháng bảy là những ngày đầu hè, buổi trưa trời nắng nóng, nắng chói chang, mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhẫy nhẫy thật khó chịu, tôi nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh, vẫn cứ mặc áo sơ mi ngắn tay và quần dài.
Tôi tiện mồm hỏi: “Cố Tông Kỳ, anh có nóng không?”
Anh ấy hoang mang một cách rõ ràng trả lời: “Cái gì cơ, anh không nóng, à mà câu chuyện cười lúc nãy, tại sao anh lại cảm thấy buồn cười á?”
Không biết là thế nào mà lúc ấy tôi lại thấy buồn cười lắm, một tiểu sư đệ kể chuyện cười cao siêu và một bác sĩ Cố thích nghe chuyện cười, thật là một nhóm kỳ quái, tôi cười không dừng lại được, cười đến mức tự cảm thấy bản thân mình thực tế thật tức cười.
Cười đến mức quỳ hết xuống không bước nổi nữa, tý nữa thì ngã lăn xuống đất.
Cuối cùng thì cũng cười xong, tôi lau nước mắt, một tay bám vào cổ tay Cố Tông Kỳ, cố gắng đứng dậy, ánh nắng chiếu chói chang, trong mắt tôi là nụ cười thanh thoát của anh: “Dụ Tịch à, đây là lần đầu tiên anh thấy em cười vui đến như thế.”
Tận đáy lòng tôi đã mềm nhũn, như bờ cát bị ánh nắng chói chang chiếu qua.
Rất lâu rồi tôi không thấy rung động, giống như cái đồng hồ cũ kỹ, “tích tắc” kêu lên một tiếng tận đáy lòng tôi.
Bỗng nhiên tôi đứng lên, vội vã bám lấy tay anh ấy, gần như trong khoảnh khắc ấy, ngón tay của tôi bị anh ấy nắm lấy: “Sao thế, em bị say nắng phải không?”
“Anh mới say nắng ấy, Cố Tông Kỳ, anh chưa thấy em cười bao giờ chắc, làm gì phải nói với em thế.”
“Đương nhiên là cười rồi, nhưng đều không phải cười thực sự thoải mái thế này, Dụ Tịch, thực ra lúc em cười, đôi mắt tràn đầy niềm vui, nhìn rất đẹp.”
“Anh vừa nghĩ, nếu như an