Tác giả: Vân Thanh
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341928
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1928 lượt.
ữ kết hôn, ngực nàng ngược lại cảm thấy rất thoải mái
“Tiểu Dĩnh, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của Dương” Thủy Diệc Đồng nói
“Ách….kì thật, em cũng đã muốn cùng các anh nói, nhưng mà lúc ấy các anh đều ra nước ngoài, em lại ko muốn gọi điện thoại thông bao1m cho nên muốn chờ các anh về nước nói sau” Lôi Dĩnh đơn giãn nói, ký thật bọn họ ko đi tham gia hôn lễ cũng tốt, dù sao cuộc hôn nhân của nàng chẳng qua cũng chỉ là một hợp đồng
“Nha đầu, bọn anh đã về nước hơn một tháng, em tại sao lại ko nói với bọn anh a!!” Ngũ Dương nói
“Một tháng nay em xảy ra chút chuyện, nên ko kịp nói, huống hồ, hiện tại ko phải em đã nói rồi sao!!A…..” Lôi Dĩnh nói
“Tiểu Dĩnh, chồng em là ai?” Thủy Diệc Đồng hỏi xong liền nhìn về phía Minh Thiên Mạch, hắn có thể đồng cảm sâu sắc với tâm tình của Thiên Mạch, yêu nàng 4 năm, ko ngờ kết quả , nàng lại làm cô dâu của kẻ khác lúc nào mà hắn ko biết, hắn rất muốn đi an ủi Thiên Mạch, nhưng tình huống hiện tại lại ko cho phép, chỉ có thể chờ cho cơm nước xong
“Anh cũng muốn hỏi, rốt cuộc người lấy nha đầu là ai?” Ngũ DƯơng nói
“Tổng giám đốc tập đoàn Cung thị, Cung Thần Hạo” Lôi Dĩnh trả lời
“Trời ạ! Ko phải chứ?? Nha đầu, em sao lại lấy cái tên Hoa Hoa đại thiếu gia ấy?” Ngũ Dương nghe xong câu trả lời của nàng, giật mình
“Anh đừng quá khoa trương như vậy, làm tổn hại đến hình tượng soái ca của mình” Lôi Dĩnh cười nói, nhưng chỉ có nàng biết đằng sau nụ cười kia là sự cay đắng
“Lấy hắn, em có cảm thấy hạnh phúc ko?” Thủy Diệc Đồng ko có kích động như Ngũ Dương, chỉ cần Tiểu Dĩnh cảm thấy hạnh phúc, kỳ thật nàng gả cho ai cũng quan trọng, qua trong là người kia phải biết quan tâm, chăm sóc, cưng chiều, cùng hiểu được nàng, yêu nàng
“Ừ, tuy rằng hắn có biệt danh Hoa Hoa bên ngoài, nhưng mà hắn đối với em tốt lắm, em cũng thấy mãn nguyện ” Lôi DĨnh chân thật nói ra suy nghĩ của mình, yêu cầu của nàng ko cao, chỉ cần tình hình duy trì như bây giờ là được
Minh Thiên Mạch nghe nàng trả lời, tâm trầm lại càng trầm, trầm đến tận đáy, hắn đã để lỡ nàng, hắn ko thể mở miệng nói chuyện, những lời này hắn chỉ có thể vĩnh viễn đặt sâu trong đáy lòng, lưu giữ sâu trong tim, một ngày nào đó, có lẽ hắn sẽ mở miệng nói, nhưng ko phải là lúc này
Chỉ mộ bữa cơm nhỏ, nhưng bốn người lại có bốn loại tâm tình ko giống!! bốn dáng vẻ bất đồng
“Reng…reng…”
Vừa về đến nhà, điện thoại của Lôi Dĩnh liền vang lên
Từ trong túi nàng lấy điện thoại ra, trên màn hình điện thoại, hiện lên dãy số của hắn, Lôi Dĩnh rất nhanh đè nút nghe xuống trả lời “A lô”
“Em ko ở nhà” Cung Thần Hạo vừa xong cuộc họp đã gọi về điện thoại ở nhà, xem thời gian, hắn biết nàng đã tan sở từ lâu, nhưng hắn đã gọi về nhà đến 3 lần mà cũng chưa thấy có người tiếp máy, lúc này hắn mới xác nhận là nàng ko có ở nhà
Giọng điệu của hắn có chút bất mãn, điều này thật khiến cho Lôi Dĩnh cảm thấy cao hứng, hắn nói như vậy ko phải đã chứng tỏ hắn để ý nàng sao!!? “Ừ, em cùng bạn bè ăn cơm bên ngoài!!”
“Cùng ai?”
“Đồng và Dương” Lôi Dĩnh thành thật trả lời, nhưng lại ko nêu ra Thiên Mạch
Hắn vừa đi công tác, nàng liền cùng bọn họ ăn cơm bên ngoài?? “Ừ” Mặc dù có chút tức giận, nhưng hắn vẫn nhìn xuống, nàng đã cùng hắn giải thích qua quan hệ của nàng cùng bọn họ, hắn ko muốn làm cho nàng nghĩ hắn để ý nàng
“Anh khi nào sẽ về nhà?” Lôi Dĩnh hỏi
“Thứ tư tuần sau sẽ trở về”
“A!”
Cung Thần Hạo vừa nghe lại tức giận, nàng sao lại chỉ nói có một chữ ngắn gọn như vậy, bình thường ko phải nàng rất thường hay nói “về nhà sớm một chút” hay “cơm nước xông về nhà ” sao??
“Em đang ở nhà”
“Ừ! Vậy em nghỉ ngơi đi! Anh còn phải tham dự một cuộc họp nữa”
“Ừ, anh nhớ…..chú ý đến thân thể” Nói còn chưa hết lời, hắn đã đem điện thoại cúp máy, Lôi Dĩnh nhìn di đông ghi lại thời gian trò chuyện của hai người, chưa đến 2 phút
Buông túi xách ra, nàng đi đến chỗ để điện thoại bàn, hộp tin lưu trữ 3 cuộc gọi nhở , tất cả đều là của hắn, trách ko được giọng điệu của hắn có chút tức giận, trong lòng nàng nhất thời cảm thấy ngọt ngào!!
Lôi DĨnh lắc lắc đầu ko thèm nghĩ đến hắn nữa, hướng về giường đi ngủ, ngày mai nàng còn phải đi làm nữa!!
Ở bên kia, Cung Thần Hạo ngồi trong văn phòng của Bùi Nghệ Chính, hắn kéo cà vạt trên cổ xuống, tức giận đá sang một bên
Tâm tình của hắn lúc này tồi tệ đến cực điểm, mặc kệ nhìn thấy cái gì, hắn đếu muốn chửi ầm lên!!
Thật sự ko hiểu, tại sao trong đầu óc hắn ko ngừng hiện lên khuôn mặt trẻ con đáng yêu kia, hại hắn giống như bị thôi miên, làm chuyện gì cũng ko thể tập trung toàn lực chú ý
Nàng từ khi nào đã chiếm được một góc nhỏ trong đầu hắn?? Hắn từ lúc nào đã chú ý tới nàng??
Nụ cười của nàng, nước mắt của nàng, tất cả mọi thứ của nàng, ko hiểu tại sao cứ đập mắt hắn, quấy nhiễu bình tĩnh, quyết đoán cùng sức phán đoán logic của hắn, khiến hắn ko ngừng ở mấy cuộc họp qua thất thần, ngẩn người, còn vì che dấu điều bất thường của mình cố ý làm khó dễ cấp dưới, khiến cho phòng họp phủ đầy mây đen mù sương, tiếng kêu than vang dậy khắp trời