Tác giả: Vân Thanh
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341990
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1990 lượt.
y dung … há há *cười đê tiện . Hạo ca: *chỉ thấy gió rét*)
Lúc này chỉ thấy Cung Thần Hạo tay dắt một bé trai đi ra khỏi lớp, đi đến bãi cát trước sân trường, để bé trai cùng hai người bạn nhỏ khác chơi đùa
“Thầy Cung” Zoe nhìn thấy hắn, lập tức lên tiếng tiếp đón
Cung Thần Hạo mỉm cười hỏi “Có chuyện gì?”
“Ở ngoài kia có một cô gái mặt áo trắng, anh có biết ko?” Zoe vươn tay chỉ chỉ vào Trần Lỵ đang đứng ở ngoài khuôn viên trường hỏi
Cung Thần Hạo quay đầu nhìn về phía bờ tường, là nàng, ko biết nàng đợi có lâu ko, tại sao ko gọi điện thoại báo hắn 1 tiếng? Lúc này nàng đang quay mặt mỉm cười với hắn
Trần Lỵ nhìn hắn hướng về phía nàng mà đi, nụ cười trên gương mặt cũng dần mở rộng
Cung Thần Hạo đi đến trước người nàng, nhìn Trần Lỵ cao gầy hỏi “Em tới lúc nào?”
Trần Lỵ đứng thẳng người, hai tay vô cùng tự nhiên quàng lên cổ Cung Thần Hạo “Đã đến được 1 lúc, nhưng sợ làm phiền anh, nên chỉ đứng ở ngoài chờ, thế nào? tan tầm chưa?” Nói xong, đuôi mắt còn quét một vòng qua ba cô gái , biểu tình của các nàng giờ phút này thật buồn cười a, vừa ghen tị, vừa ko cam lòng, ánh mắt gần như đã bốc hỏa
“Hôm nay đến phiên anh phải trực, mà hiện tại chỉ còn cách giờ tan tầm khoảng 1 tiếng nữa” Cung Thần Hạo tùy tiện cho nàng ôm, gương mặt lại nở nụ cười tự nhiên, phải làm như vậy mới có thể chặt đứt hảo cảm của các nàng đối với hắn
“Cung đại tổng giám đốc thật sự đáng thương nha………..vì tìm vợ, nên sẵn lòng dùng đến bất cứ thủ đoạn nào” Nàng càng nói, ý cười trên gương mặt càng dày đặc, nhìn hắn buông lòng tự tôn làm cho một nhà trẻ , khiến nàng rất bất ngờ
“Em ở đây đang khen hay chế nhạo anh vậy?” Cung Thần Hạo híp mắt, nhưng khóe miệng vẫn lộ ý cười
“Đương nhiên là khen anh” Trần Lỵ tươi cười nói
“Đi thôi” Cung Thần Hạo nói
Trần Lỵ mềm mại, dịu dàng nắm tay hắn
Susan sững sờ nhìn hay người càng tiến đến gần, bọn họ nhìn qua thật xứng đôi, điều này làm cho nàng có chút tự ti. Chậm rãi nàng cúi đầu xuống, không muốn nhìn nữa
Zoe tuy cũng thật kinh ngạc, nhưng lập tức thu hồi tâm tư, treo nụ cười mỉm , hướng đến Cung Thần Hạo chào hỏi “Thầy Cung, vị này là?” Nàng hi vọng đáp án của hắn ko giống như thứ nàng nghĩ trong đầu
“Zoe, Susan, Tiên Đế, An Kỳ, đây là bạn gái tôi, Juli, Juli đây là đồng sự của anh” Cung Thần mỉm cười giới thiệu
“Xin chào mọi người, rất vui khi quen biết các cô, các cô có thể gọi tôi là Juli” Trần Lỵ hòa đồng chào hỏi, những kiểu chào hỏi giả dối như vầy nàng đã sớm quen, bất quá chỉ là gặp đúng dịp thì chơi thôi, luôn luôn rất công hiệu
“Xin chào” An Kỳ thân mật vươn tay, cùng nàng bắt tay
“Xin chào” Tiên Đế trong lòng tuy để ý , nhưng đứng trước một cô gái xinh đẹp như vậy, nàng biết mình đã thua
“Xin chào, tôi rất vui khi biết cô” Zoe nói xong, liền nắm lấy bàn tay của Trần Lỵ, dùng sức mà nắm
Trần Lỵ hơi nhíu mày, nhưng vẫn dùng sức chịu đựng. Thật đúng là một cô gái mạnh mẽ, vài giây sau, hai người buông tay ra, nàng mới hướng Susan cúi cầu vươn tay nói “Rất vui được quen biết cô”
Susan nâng tay, cùng nàng nhẹ nhàng nắm một chút “Xin chào” Nói xong, đã xoay người rời đi
Mặt trời đỏ rực khuất dần sau đường chân trời phía Tây, trên con đường lớn xe cộ qua lại vội vàng như con thoi ,có lẽ mọi người cũng muón một lòng muốn trở về mái nhà yên bình của mình sau một ngày làm việc mệt nhọc
“Mệt chết đi………” Nam Cung Tuyết bước vào cửa nhà, buông mình nằm phịch xuống ghế sô pha
“Dì Tuyết……….” Lôi Tử Huyên ôm một con búp bê vải, mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, chăm chăm nhìn nàng
Nam Cung Tuyết ngiêng người , nhìn bé con trước mặt mở miệng nói “Tiểu Huyên Huyên ngoan nha, dì Tuyết hôm nay mệt lắm, con đi tìm Vũ tỷ tỷ và Linh tỷ tỷ chơi đi”
Lôi Tử Huyên vươn đôi tay bé nhỏ của mình ra kéo kéo nàng , nói “Dì Tuyết………mẹ nói, có thể ăn cơm rồi……..”
“Đi xuống nói với mẹ con, dì Tuyết hôm nay ko ăn” Hiện tại, Nam Cung Tuyết ngay cả ánh mắt cũng muốn mở ko ra . Nàng phất phất tay áo nói, giọng nói của nàng hiện rõ ý mệt mỏi
“Mẹ nói, ko ăn cơm ko phải là bé ngoan a…………..” Lôi Tử Huyên chu chu cái miệng nhỏ nhắn nói, bàn tay bé nhỏ liên tục níu lấy quần áo của nàng
“Tiểu Huyên Huyên ngoàn……..dì Tuyết nghỉ ngơi một lát, chút nữa sẽ ăn” Nam Cung Tuyết mở to mắt, nhìn Lôi Tử Huyên dịu dàng nói
“Vậy tiểu Huyên Huyên đi ăn ha………”
“Ừ, đi đi!” Rốt cục nó cũng đi rồi, nàng đã có thể ngủ lại, hôm nay đúng là mệt chết đi, bởi vì đã đến thời điểm cuối tháng, nên chuyện làm ăn trong quán đã tốt gấp hai, Tôn Phỉ Lâm tự nhiên lại có hẹn, để một mình nàng ở trong quán làm việc đến long trời lở đất, lát nữa để “nàng” (Tôn Phỉ Lâm) trở về, nàng nhất định sẽ cho Phỉ Lâm một trận nên thân
“Được” Tuy rằng ko biết rõ ý của mẹ, nhưng Lôi Tử Huyên vẫn rất ngoan ngoãn gật gật đầu
Đem đồ ăn đặt lên bàn, Lôi Dĩnh ẵm Lôi Tử Huyên đặt lên ghế, giúp nó cột một cái yếm , sau đó mới xoay người về nhà bếp mang hai chén cơm đi ra , một chén nhiều , một chén ít
“Tiểu Huyên Huyên tự ăn, hay là để mẹ đút?” Lôi Dĩnh ngồi cạnh Lôi Tử Huyên , t