Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Và Bướm

Hoa Và Bướm

Tác giả: Hoa Hoa Hồ Điệp

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341713

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1713 lượt.

, nói: “Anh nghe nói say xe là do dạ dày với xe cộng hưởng, hay là chúng ta vừa đi em vừa ăn gì đó?”
Mộc Cận nghi hoặc nhìn anh: “Thật hay giả, anh nghe ai nói, có đáng tin cậy không?”
Bạc Tam phì cười: “Ngày trước có người bạn cũng bị say xe chóng mặt dữ dội lắm, mỗi lần ngồi xe cô ấy sẽ mua một đống đồ ăn vặt để ăn trên đường, nói là ăn vào không bị say xe nữa.”
Mộc Cận chép miệng: “Em không sao đâu, đi thôi. Xem ra trời hôm nay không thể một lát là tạnh được, đường cũng không dễ đi, mau tranh thủ thời gian đuổi kịp xe đằng trước. À đúng rồi, hay là anh gọi điện thoại cho trường phòng, bảo xe họ đi chậm lại một chút?”
Bạc Tam nhún vai: “Anh vừa nhìn rồi, ở đây điện thoại không có sóng. Cứ xuôi theo đường này mà đi thôi.”
Mộc Cận vừa nhìn mưa ngoài cửa sổ vừa phân tâm, trong lòng ôm một túi khoai tây chiên lớn, thỉnh thoảng cắn một miếng, trong xe yên tĩnh vang lên tiếng rắc rắc khẽ khàng.
Bên ngoài mưa xối xả, bên trong ấm cúng như mùa xuân.
Mưa lớn, đường lại khó đi, Bạc Tam đi với tốc độ rất chậm nhưng thỉnh thoảng vẫn bị trượt. Anh lại tiếp tục ngồi thẳng, đang cau mày gắng sức nhìn rõ tình hình giao thông phía trước, đột nhiên Mộc Cận nói: “Ông chủ, có phải anh chưa bao giờ gặp sự cố xui xẻo thế này không?”
Bạc Tam bật cười: “Ai nói vậy?”
Mộc Cận trề môi, liếc nhìn anh: “Nhìn nét mặt của anh bây giờ mà xem, nhìn xem, biết ngay là từ trong nhung lụa mà ra, chưa từng nếm trải một chút gian khổ nào. Chậc chậc, nhưng mà cũng đúng, như anh mà còn phải chịu đựng khổ cực thì bọn em chẳng thể sống nổi rồi.”
Khóe miệng Bạc Tam hơi nhếch lên: “Lúc anh thi đại học, vì công việc mà cãi nhau với bố anh một trận ầm ĩ, thế là liền ra nước ngoài học đại học. Bố anh nổi giận không được, một xu cũng không cho anh, anh lại cũng cứng đầu, không muốn nhận tiền của mẹ. Dù là học phí đại học hay là sinh hoạt phí, đều là tiền anh làm thuê kiếm được. Lúc ấy thật khó khăn, mới đầu chỉ có một ít tiền, thuê một căn phòng tồi tàn, tan học thì đi làm thuê cho quán cơm Trung Quốc.”
Mộc Cận trợn mắt há hốc mồm: “Không phải chứ ông chủ, anh mà cũng phải đi làm thuê ở nhà hàng? Rửa bát?”
Bạc Tam khẽ cười: “Nhưng ngày đầu tiên anh đã làm rơi vỡ ba cái đĩa, bị đuổi việc. Sau đó anh cũng nhận thấy như thế không được, vì thế đi tìm việc ở một công ty về công nghệ thông tin. Ban đầu người ta không cần anh, nên cũng không cho cơ hội. Nhưng tiền lương của công việc đó thực sự rất cao, anh mất hai ngày ba đêm viết ra một chương trình, năm lần bảy lượt chạy đến công ty đó, xin người ta cho anh một cơ hội.”
Mộc Cận kinh ngạc, quay đầu nhìn anh. Chỉ thấy Bạc Tam hờ hững, khóe miệng dường như khẽ cười, bỗng dưng cô cảm thấy lòng mình chua xót. Cô vội vã quay mặt ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Sau đó người ta có nhận anh không?”
Bạc Tam nói: “Không. Người ta cho anh cơ hội, nhưng lúc anh tưởng rằng đã có thể hài lòng thì người ta lại nói, chương trình và ngôn ngữ của anh quá cũ, lỗi thời, quá rườm rà, lộn xộn, quá kém.”
Lòng Mộc Cận thắt lại, tự cấu vào tay, gượng gạo kéo ra một nụ cười: “Đả kích đến anh rồi?”
“Đả kích chứ. Khi đó ở trường trung học, anh cũng được coi như một cao thủ máy tính, không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, thật mỉa mai giễu cợt, anh thực sự không cam lòng.” Bạc Tam cười đùa, “Nhưng mà hơn nửa năm sau, anh lấy được chứng chỉ cấp cao CCIE (*) không một chút khó khăn, cũng coi như mở mày mở mặt một chút.”
(*) CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert): chứng chỉ cấp độ cao nhất của Cisco System về mạng, đây được coi là một trong những chứng chỉ nghề Công nghệ thông tin có giá trị nhất trên thế giới và cũng là chứng chỉ khó đạt nhất trong hệ thống chứng chỉ của Cisco.
Mộc Cận bật cười: “Anh đi Mỹ à?”
Nhưng Bạc Tam lại lắc đầu: “Không, anh đi Pháp.”
Mộc Cận “Ồ” một tiếng: “Ở pháp có đại học nào tốt? Em cứ tưởng anh phải đến Harvard, Yale, Cambridge gì đó chẳng hạn, học về kinh doanh, lăn lộn vài năm, mấy trường đó rất có tiếng. Nếu học Cambridge, sau này ra còn có thể ra vẻ là một thi nhân, hơi một tí là ta phất ống tay áo, không mang đi một đám mây màu các kiểu. (*)
(*) huy nhất huy y tụ, bất đái tẩu nhất phiến vân thải
Bạc Tam lặng im rất lâu mới nói: “Lúc ấy bố anh cũng nói ủng hộ việc anh ra nước ngoài học, nhưng chỉ có thể chọn một trong hai nước, Mỹ và Anh.”
Mộc Cận cắn môi, nghiêng đầu nhìn anh, nghĩ lại dáng vẻ lúc anh rất nghiêm túc cố gắng, không nén được nụ cười mỉm.
Anh giống như một khối nam châm cực lớn, ung dung thản nhiên mà khống chế toàn bộ vũ trụ.
Người như vậy, thực chất bên trong rốt cục là kiêu hãnh và quật cường đến thế nào.






Tiếp tục đi thẳng không bao lâu, hai người gặp được một ngã ba. Một trái một phải rẽ ra đẹp rung động lòng người, hớn hở đắc ý khi thấy người gặp họa.
Bạc Tam chau mày, bất đắc dĩ nhìn Mộc Cận: “Mưa xối xuống đường, giờ không thể nhìn rõ là có xe đi qua hay không.”
Mộc Cận lấy di động ra, quay trái quay phải dò tín hiệu, vận lộn một lúc


Old school Easter eggs.