Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Tác giả: Hoa Hoa Hồ Điệp
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1697 lượt.
ại nhẫn tâm thế?”
“Năm rưỡi em đã đi rồi.” Mộc Cận đứng trong gió lạnh rùng mình một cái, “Em thấy anh đang ngủ nên không gọi. Tối hôm trước Tưởng tiên sinh đã nói rồi, hôm sau sẽ bảo thư ký của anh tới, cho nên em cũng không có gì lo lắng. Hơn nữa có nhiều người chăm sóc anh, thiếu đi em cũng chẳng hề gì.”
“Ừm.” Hình như Bạc Tam khẽ thở ra, “Anh nói thế thôi.”
Ngày hôm đó ở bệnh viện, anh cũng chỉ hỏi một câu như vậy, sau đó lại nói sang chuyện khác. Trong lòng Mộc Cận kìm nén buồn rầu, nhưng lại biết rất rõ tại sao, cũng không còn hứng thú nghe tiếp nữa, một lát sau cô cắt ngang Bạc Tam đang nói dông dài: “Em phải đến phòng thí nghiệm, khi nào về sẽ lại trò chuyện cùng anh. Chân anh dù đã khỏi rồi, trong thời gian này cũng đừng tự mình lái xe, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.”
“Đã biết.” Bạc Tam khẽ cười một tiếng, lại nói, “Em đi đi, khi nào về anh đến tìm em.”
Cúp điện thoại, Mộc Cận cũng không muốn đi mua hoa quả nữa, ngồi dưới ghế gỗ ở sảnh dưới lầu kí túc xá, cảm thấy như có một cảm giác đau đớn, nặng nề. Thời gian dần qua, nghĩ lại, con người cô, lòng cô, tiền đồ của cô, tương lai của cô, gần như tất cả đều đã hai tay dâng cho anh. Cô bây giờ, còn có cái gì để anh mong muốn nữa?
Đằng nào cũng là đau, chết còn không sợ, còn sợ chết vì đòn roi hay sao. Mộc Cận ôm đầu gối ngơ ngẩn nghĩ.
Giải thi đấu mô hình vừa đúng vào trước đêm Tết âm lịch, Mộc Cận cùng hai bạn học cả ngày đều giam mình trong phòng thí nghiệm, khổ cực không phân biệt ngày đêm. Giáo sư Chu cũng chưa về nhà chuẩn bị đón năm mới, mỗi ngày vẫn cùng mọi người chiến đấu trong phòng thí nghiệm.
Trận đấu bắt đầu lúc chín giờ sáng ngày mười lăm tháng hai, sáng hôm mười bốn, giáo sư Chu tươi cười bảo mọi người quay về nghỉ ngơi thật tốt, sáng ngày mười lăm bảy giờ có mặt ở phòng thí nghiệm, bắt đầu chuẩn bị bước vào thời hạn bốn ngày thi đấu với cường độ cao.
Sau khi tạm biệt giáo sư Chu, Mộc Cận quàng khăn chậm chạp đi xuống lầu, chuẩn bị quay về kí túc xá ngủ một giấc thật dài.
Không ngờ cô vừa ra khỏi khu nhà giảng đường, thấy ở phía bên kia đường là chiếc Porsche vẫn như ngày trước.
Bạc Tam nghiêng người tựa bên thân xe, áo khoác màu đen càng tôn lên dáng vẻ cao lớn, tuấn tú của anh, đứng trong gió lạnh nhưng không hề lạnh lẽo, khăn quàng cổ kẻ ca-rô quấn hờ quanh vai, trong tay thong dong kẹp nửa điếu thuốc lập lòe đốm lửa đỏ.
Vừa thấy Mộc Cận bước ra, Bạc Tam liền cười với cô, hơi giơ tay lên ra hiệu.
Đi cùng Mộc Cận toàn là các đàn em, có một nữ sinh rõ ràng là chưa có kinh nghiệm trải qua thử thách, nhìn thấy trai đẹp còn lưu luyến đứng im tại chỗ, nháy mắt với Mộc Cận, giọng nói kích động đến phát run: “Học tỷ, soái ca tới đón chị đi chơi lễ tình nhân kìa.”
Mộc Cận tự nhận mình là yêu tinh đã qua tu luyện, bình tĩnh đưa lên chiếc kính mà em gái kia bỏ quên: “Ui, chắc em cận nên không nhìn rõ rồi, người kia nhiều nhất cũng chỉ hơi hơi đẹp trai thôi.”
Một cậu nam sinh khó chịu, kéo cánh tay nữ sinh kia: “Người đó tới tìm học tỷ, cậu không cần phải cố gắng làm cái gì!”
Thấy nữ sinh kia tức giận trừng cậu ta, Mộc Cận phì cười, vỗ vỗ vai cô gái, lại nói với cậu nam kia: “Các em đi trước đi, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, mai nhớ đến sớm một chút.”
Nữ sinh còn chưa kịp ngắm Bạc Tam cho thỏa nỗi lòng mê trai, đã bị nam sinh dấm chua ngút trời lôi đi.
Mộc Cận nhìn hai người đi nghiêng ngả phía xa, cô gái định rình xem lại bị chàng trai che mất, sau đó mới nghiêng đầu lại nhìn Bạc Tam.
Hai người đứng cách nhau không xa, Mộc Cận vẫn có thể lờ mờ thấy được nét mặt Bạc Tam, anh đang mỉm cười có chút thân thuộc, có chút thờ ơ, nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Mộc Cận cười gãi gãi đầu, từng bước một đi tới.
Bạc Tam không chào đón cô, vẫn đứng tựa vào thân xe như cũ, nhìn cô từng bước đi về phía anh. Chờ khi Mộc Cận tới gần mới mỉm cười: “Mộc Cận, dù gì anh cũng là người tàn tật, em bận cái gì mà điện thoại cũng không thể gọi được cho anh?”
Mộc Cận cười mệt mỏi, dường như thật sự rất mệt: “Em bận.”
Bạc Tam vươn tay kéo cô vào lòng, ôm cô rất chặt, giọng nói trầm thấp lại giống như hơi đùa giỡn: “Nhìn em mệt mỏi thế này, anh sẽ đau lòng lắm.”
Thoáng cái như bị điện giật, ớn lạnh từ bàn chân lan khắp người; rồi lại như có một luồng nhiệt, ầm ầm xông tới khiến cô choáng váng đầu óc. Cô tay chân luống cuống đẩy Bạc Tam ra, trên mặt vẫn là nụ cười nhè nhẹ: “Đừng đùa! Coi chừng em tưởng thật đấy!”
Thực ra ngày lễ tình nhân mười bốn tháng hai, Mộc Cận lớn từng này vẫn là lần đầu tiên ở bên một người khác giới. Trước khi lên đại học, cô được Cố Tuấn Nghiêu bao bọc rất cẩn thận, xung quanh chỉ cần có nam sinh nào đầu óc không đứng đắn, có ý định dụ dỗ cô là sẽ bị Cố Tuấn Nghiêu đánh cho một trận chạy mất; sau khi lên đại học cô lại hết cảm thấy hứng thú, chẳng muốn nhúc nhích gì nữa, vô tình làm tổn thương tâm hồn mong manh dễ vỡ của vô số nam sinh.
Mãnh liệt nhất là một lần nọ, nam sinh khoa cơ khí sau khi khổ sở chờ đợi Mộc Cận dưới lầu mà mãi vẫ