Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá
Tác giả: Hoa Hoa Hồ Điệp
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341682
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1682 lượt.
còn sức lực để đứng lên, cô đành ngồi nguyên trên đất, tay đặt trên mặt ghế, vui mặt vào đó.
Cô cảm thấy quá mệt mỏi, đùa giỡn như vậy khiến cô lao lực quá độ, nhưng lại không thể không giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, cùng anh diễn đi diễn lại, một ngày lại một ngày.
Mặt cô còn chưa kịp ấm lên, chợt nghe bên tai có một thanh âm nhàn nhạt, mang theo ba phần bất đắc dĩ, ba phần uể oải, còn có ba phần tức giận: “Quả nhiên là em.”
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Bạc Thanh Hàn hai tay đút trong túi áo, phong độ nhẹ nhàng đứng trước mặt cô, đôi mắt đen vô cùng lạnh lẽo, khóe miệng kéo lên một độ cong giễu cợt, từ trên cao nhìn xuống đánh giá cô.
Mùa đông lạnh như thế, cô gần như ngã ngồi dưới đất, đừng nói đến hình tượng, đến số âm cũng còn chưa được. Mộc Cận ngồi im không nhúc nhích, một lần nữa lại cúi đầu vùi vào khuỷu tay.
“Tiểu trúc mã của em không đưa em về nhà đón năm mới sao?” Bạc Thanh Hàn khóe miệng vẫn nhàn nhạt cong lên trào phúng, dừng lại một chút mới hỏi, “Em làm sao vậy?”
Mộc Cận không nói.
“Bị ngã à?” Bạc Thanh Hàn xem tình hình cũng hiểu ra tám chín phần, nhướng mày, hình như khẽ thở dài, trở tay cởi áo khoác bọc lên người Mộc Cận, để kệ góc áo kéo dài một đoạn trên mặt đất, vươn tay bế cô lên.
Mộc Cận khẽ tránh anh, cũng biết căn bản không tránh được, vì vậy hé mắt liếc anh một cái rồi nhắm lại ngay.
“Chìa khóa của em đâu? Không mang chìa khóa thì điện thoại di động đâu? Giữa mùa đông mà em nghĩ mình đang làm gì hả!” Anh vừa đi nhanh vào nhà vừa trừng Mộc Cận.
Mộc Cận ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, trầm thấp nói: “Em cũng không biết em đang làm gì nữa.”
“Im miệng!” Anh buông lỏng tay thả Mộc Cận xuống, một tay vẫn ôm chặt cô, một tay tìm chìa khóa mở cửa trong túi quần.
Quả nhiên Mộc Cận không nói gì nữa, ngoan ngoãn cùng anh vào nhà, co quắp trên ghế sa-lông không nhúc nhích.
Bạc Thanh Hàn đưa Mộc Cận vào nhà liền vứt cô trên ghế sa-lông rồi lên lầu, không lâu sau trong tay cầm xuống một cái ly rồi lại chui vào phòng bếp, lách cách một hồi sau đó đứng trước mặt Mộc Cận, đưa cho cô chiếc ly: “Uống đi.”
“Ừm.” Mộc Cận nhận lấy chiếc ly, bị hơi nóng làm mờ mắt. Cô ngẩng đầu nhìn Bạc Thanh Hàn: “Em quên mang chìa khóa.”
“Không mang chìa khóa em cũng không biết gọi điện cho anh à? Chẳng lẽ ngay cả điện thoại em cũng không mang?” Bạc Thanh Hàn cau mày trừng cô, “Cho dù em ngay cả điện thoại cũng không mang, em không biết tìm chỗ nào ấm áp mà ngồi đợi à? Dưới âm hai mươi độ ngây ngốc đứng ngoài gió lạnh, đầu óc em bên trong rốt cục là có cái gì hả!”
Mộc Cận bị anh giáo huấn không biết nói gì, một lúc sau mới trợn mắt lầm bầm, giọng nói càng ngày càng thấp: “Nếu không phải là dì nói cho em biết hôm qua anh đợi ở bên ngoài hai tiếng, anh tưởng em sẽ cam tâm tình nguyện đứng ở ngoài hóng mát sao…”
Lúc này Bạc Thanh Hàn đột nhiên trầm mặc. Mộc Cận vụng trộm giương mắt nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn đứng trước sô-pha, đôi mắt giống như muốn tóe ra lửa, mặt đỏ bừng rất đáng ngờ. Bỗng nhiên chẳng hiểu sao anh lại nổi giận, giọng nói lạnh lùng không tưởng tượng nổi:
“So đo cái gì? Mộc Cận, em muốn so đo cái gì? Trả nợ nhân tình? Em cứ gấp gáp không thể chờ như vậy, là vì sợ thiếu anh cái gì sao?”
Mộc Cận chưa bao giờ thấy Bạc Thanh Hàn như vậy, khóe mắt cô đỏ lên, cổ họng nghẹn lại, ly nước cầm trong tay “Cạch” một tiếng đặt xuống bàn trà, cô đứng dậy: “Em so đo cái gì! Bạc Thanh Hàn, ngược lại anh nói cho em một chút đi, em so đo cái gì! Đúng vậy, chính là em sợ mắc nợ anh, em sốt ruột, em mặt dày mày dạn đến chờ anh, kết quả em chờ được cái gì chứ!”
Anh giận quá lại thành cười: “Em có ý gì?”
“Anh hỏi em so đo cái gì, so đo cái gì? Chẳng qua là anh đứng trong gió lạnh chờ em hai tiếng mà thôi, chẳng qua là anh nhìn thấy Cố Tuấn Nghiêu đưa em về mà thôi. Anh có tư cách gì hỏi em như vậy, anh có tư cách gì!” Nước mắt Mộc Cận ào ào chảy xuống, khí thế cũng không còn, chỉ cảm thấy yếu đuối trước mặt anh, “Em chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều bạn gái của anh mà thôi, em chẳng qua chỉ may mắn có được một người anh trai tốt như vậy mà thôi! Thì sao, anh cảm thấy không chịu được rồi hả? Anh cảm thấy uất ức hả? Sao anh không nghĩ đến em cũng uất ức đi, em đợi từ bốn giờ đến tám giờ lại nhìn thấy anh ôm một cô gái khác trở về, em không uất ức hay sao!”
“Từ lúc Cố Tuấn Nghiêu ra nước ngoài khi em học cấp ba, em đã không gọi anh ấy là anh hai nữa, nhưng hôm qua em đã sửa lại như cũ.” Nước mắt Mộc Cận ào ào tuôn rơi, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào, “Anh có biết một tiếng anh hai kia có ý nghĩa như thế nào không? Anh biết không? Anh không biết, anh căn bản không biết gì hết! Cho tới bây giờ anh chỉ yêu chính mình, cho tới bây giờ anh chỉ yêu một mình anh! Cho tới bây giờ anh cũng không biết thế nào gọi là yêu, anh không biết…”
“Bạc Thanh Hàn, anh không biết.” Mộc Cận thì thào nói, người nghiêng ngả ngã xuống ghế sô-pha, “Thật sự, anh không biết.”
Cô ngồi trên ghế sô-pha dùng tay áo lau nước mắt, càng lau lại càng nhiều, lau thế nào cũng không hết. Cô