
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134714
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/714 lượt.
đạt rất rõ ràng, hắn vẫn nghi ngờ mình?
Thật ra nếu hắn không có can dự vào thì nàng cũng không yêu Thượng Quan Sâm.
Hoặc giả Thượng Quan Sâm đối với nàng có yêu thích, nhưng trước mắt là quyền thế và sinh mạng, người đàn ông này lại tình nguyện lựa trọn loại thứ hai, người như vậy không phải là người nàng muốn.
Nếu như Thượng Quan Sâm yêu nàng phát ra từ nội tâm thì hắn sẽ không bỏ lại nàng một mình ở lại Thương Việt.
Một nam nhân trong lúc nguy nan không cần biết đến nàng thì không có tư cách được nàng nhớ thương.
Nàng chạy đi thiên lao thăm hắn, chẳng qua là bận tâm chuyện cũ hai người, chỉ muốn gặp hăn lần cuối cùng mà thôi.
Nàng từ trước tới nay mạnh miệng, trời sinh tính khí quật cường, làm cho nàng không cach nào nói rõ cho hắn nghe.
Cho nên khi đối mặt hắn trỉ trích cùng trách tội, nàng chỉ bĩu môi, mặt tức giận tới kháng nghi oan uổng với hắn.
Triệu Nguyên Thừa mặt ngoài tỉnh táo, trong lòng lại bị ghen tị làm cho mờ mắt.
Thấy Kỉ Khuynh Nhan không có lập tức phủ nhận suy đoán của mình, giải thích cho hắn, trong đầu của hắn ghen tức mọc lan tràn, tức giận đến toàn thân phát run, liền một phen bắt cổ tay của nàng.
Hắn cả giận nói: "Lâu như vậy, trẫm đối với nàng như thế nào trong lòng nàng nên rõ ràng, trẫm có thể dễ dàng tha thứ nàng tùy hứng, điêu ngoa thậm chí nàng cố tình gây sự, nhưng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ nàng phản bội trẫm."
Quyết tâm không để ý tới tay nàng bị nắm đau thống khổ, hắn hung tợn nâng lên nụ cười, còn nói: "Kỉ Khuynh Nhan, nếu như nàng còn có tâm, thì nhớ cho trẫm, kết quả phản bội trẫm, nàng tuyệt đối không chịu đựng nổi ."
Nàng bị hắn nắm đau ra nước mắt, vốn là còn có mấy phần áy náy, lúc này cũng toàn bộ hóa thành tức giận.
"Ta cho tới bây giờ cũng không nhớ qua muốn phản bội ngươi, chẳng qua nếu như có một ngày ta thật sự lựa chọn phản bội, vậy cũng tuyệt đối là ngươi ép ta."
"Nàng dám?" Hắn rống giận.
"Ngươi nếu ép ta, ta liền dám!" Nàng không chịu thua rống trở.
Triệu Nguyên Thừa giận đến mất đi lý trí, giơ tay lên cho nàng một cái tát, nhưng phát hiện mình động thủ, không khỏi áo não sửng sốt.
Một tát này mặc dù đánh không nặng lắm, nhưng cũng làm gò má mềm mại của Kỉ Khuynh Nhan in ra dấu đỏ năm ngón tay.
Nàng đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó nổi giận, gần như không chút nghĩ ngợi trở tay đánh trả hắn một cái, Triệu Nguyên Thừa không dám tin, nàng giận đến rống to, "Ngay cả cha ta cũng không có đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, Triệu Nguyên Thừa ta và ngươi cùng liều !"
Nói xong, nàng vung tay lên nhào tới trên người hắn, lại bắt lại cắn vừa đá vừa đạp, tựa như con mèo nhỏ bị giẫm vào đuôi, gần như là xuất tất cả vốn liếng thay mình lấy lại công đạo.
Triệu Nguyên Thừa trong lúc ngơ ngác bị tiểu móng vuốt bắt được, gương mặt tuấn tú bây giờ bị cào ra mấy vết máu.
Kỉ Khuynh Nhan cực kỳ tức giận, nàng từ nhỏ đến lớn được người cưng chiều, coi như là bị hắn bắt vào hoàng cung, cũng tuyệt đối được che chở như bảo bối.
Hôm nay nàng lại bị tên khốn này cho một cái tát, mặc dù không đau lắm, hơn nữa nàng cũng rất nhanh đánh lại báo thù cho mình, nhưng nàng trời sanh nóng tính lại chịu không nổi nửa điểm uất ức, khiến cho nàng không cách nào dễ dàng nuốt xuống cục tức này.
Bạt tay nếu là người khác đánh, đánh một trận mắng cho một trận phát tiết một lần là được.
Nhưng bạt tai này là nam nhân nàng yêu đánh, uất ức tức giận đã không đủ để hình dung tâm tình của nàng giờ khắc này, đâu còn quản hắn là hoàng đế tôn sư khỉ gió gì, cái gì mà khí chất thục nữ, đánh trước nói sau.
Hắn ôm lấy đôi tay nhỏ bé không ngừng quơ múa của nàng, hét lớn: "Đủ rồi, nàng đừng được voi đòi tiên, trẫm liền đánh nàng. . . . . ."
Trong bụng nàng cả kinh, vội vàng đứng dậy kiểm tra trên người mình, áo trong còn mặc, áo khoác là một chiếc áo khoác, không lâu trước Triệu Nguyên Thừa phái người làm cho nàng.
Nhưng vì sao nàng lại ở trên thuyền?
Chẳng lẽ hắn tự biết đuối lý, muốn dỗ nàng vui vẻ lần nữa, cho nên thừa dịp nàng ngủ say lại đem nàng ra khỏi hoàng cung?
Nghĩ như vậy, trong lòng nàng ngòn ngọt, lảo đảo đứng dậy muốn đi tìm hắn, nhưng cảm giác giữa hai chân bị giày vò còn có chút khó chịu.
Nàng vừa tức rất muốn đập đồ, nhưng khoang thuyền này thật sự vô cùng đơn sơ, coi như nàng muốn đập, cũng không có đồ gì cho nàng đập.
Nàng thử thăm dò đi tới bên ngoài khoang thuyền, lúc này sắc trời bên ngoài đã gần đến lúc hoàng hôn. Nàng quan sát cẩn thận, phát hiện đây là một chiếc thuyền cá nhỏ, trên thuyền trừ một người chèo thuyền ở ngoài, còn có một người nàng không ngờ được, nàng kinh ngạc kêu to ra tiếng, "Thượng Quan Sâm?"
Đang nói chuyện cùng người chèo thuyền, hắn nghe tiếng, trên mặt vui mừng, vội vàng đón, "Nhan muội, nàng tỉnh rồi?"
"Tại sao ta lại ở chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì? Đây là đâu?"
Hắn cười đắc ý, "Nàng chắc không ngờ được, ta đã trốn ra được từ trong thiên lao của cẩu Hoàng đế. Ngay từ lúc vào cung hành thích,