Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341825

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1825 lượt.

thêm đôi môi của anh cứ trêu chọc như có như không khiến toàn thân khó chịu. Cô không thở được vùng vẫy “Nặng chết được.”
Đáy mắt của Bạc Cận Yến hiện lên nụ cười vui vẻ, nói khẽ bên môi cô “Vậy em lên trên nhé.”
Hạ Miên giả vờ muốn đạp anh nhưng lại bị anh nắm lấy mắt cá chân không thể nhúc nhích.
Hai người đang dùng dằng thì điện thoại của Bạc Cận Yến bỗng rung lên dồn dập. Tiếng rung nho nhỏ cũng đủ khiến cho vẻ mặt đôi co của hai người dần dần nguội lại.
Bạc Cận Yến lấy điện thoại ra. Ánh mắt anh hơi đờ ra khi nhìn thấy dãy số hiện trên điện thoại. Anh liếc nhìn Hạ Miên rồi ném di động sang một bên không quan tâm đến nó.
Nhưng người đầu bên kia tựa như rất có tính nhẫn nại. Gương mặt anh tuấn của Bạc Cận Yến lạnh lùng nghiêm lại, hoàn toàn hiện ra vẻ khó chịu.
Hạ Miên tò mò liếc nhìn xem. Lòng cô càng thêm hoảng sợ, nhưng cố nén lại sự đau đớn nói ra vẻ khinh thường “Nhất Nhất của anh gọi mà cũng không nghe à?”
Màn hình điện thoại vẫn nhấp nháy, hai chữ “Nhất Nhất” chói mắt không ngừng lóe sáng. Sự dịu dàng ấm áp trong phòng hoàn toàn biến mất vì bị tiếng điện thoại quấy rầy.
Bạc Cận Yến cầm lấy điện thoại di động, tay kia ôm lấy eo Hạ Miên kéo sát lại. Trong khoảng cách gần gũi như thế, quả nhiên Hạ Miên bị bắt buộc phải nghe thấy âm thanh mà mình muốn quên đi. Nhưng bất ngờ chính là người bên kia không phải là Thạch Duy Nhất mà là Vệ Cần!
“Mặc kệ là bây giờ con đang ở đâu, lập tức đến bệnh viện ngay cho mẹ.”
Vệ Cần nói xong chẳng hề đợi Bạc Cận Yến trả lời đã cúp điện thoại. Trong ống nghe vang lên tiếng tút tút khiến cho sự yên tĩnh và lúng túng kéo dài miên man.
Hạ Miên im lặng nhìn người đàn ông trên người mình, lặng lặng chờ đợi phản ứng của anh.
Bạc Cận Yến nhìn màn hình điện thoại di động, trong giây lát từ từ buông tay nới lỏng vòng eo của hạ Miên.
Hạ Miên cảm nhận được nhiệt độ ấm áp kia bỗng nhiên biến mất, khiến cho hơi ấm mong manh cũng từ từ tan đi.
Người đàn ông cao lớn đứng sừng sững trước mặt cô, đôi mắt sâu thẳm vẫn tha thiết yêu thương không khác gì khi nãy “Anh xin lỗi.”
Chỉ là ba chữ đơn giản nhưng Hạ Miên đã nghe rõ sự áy náy trong giọng nói của anh. Thật đúng là châm chọc, chỉ trong vài giây ngắn ngủi cũng đủ để anh đưa ra quyết định.
Hạ Miên không hề tỏ vẻ giận dỗi, càng không có oán hờn “Sao lại nói xin lỗi với em?”
Bạc Cận Yến lặng lẽ nhìn cô. Trong nháy mắt Hạ Miên cảm thấy dường như anh có điều gì muốn nói và chuyện lại vô cùng khó mở lời. Nhưng ngọn sóng vừa gợn lên trong mắt anh cuối cùng lại từ từ chìm xuống.
Hạ Miên thất vọng không thể tả. Cô vốn cũng chẳng muốn sự dây dưa rắc rối thế này. Cô cũng không hề kỳ vọng gì vào người đàn ông này một khoảnh khắc nào. Trước giờ cô luôn là kẻ bị bỏ rơi. Cho nên… cũng đã quen rồi…






Cuối cùng Bạc Cận Yến không nói gì cả và rời đi cũng chẳng có một câu giải thích. Theo tiếng khóa cửa vang lên, lớp vỏ kiên cường của Hạ Miên từ từ sụp đổ.
Cô nhìn trần nhà thật lâu, lâu đến mức tầm mắt càng lúc càng nhạt nhòa, chỉ còn lại ánh sáng trong suốt của chiếc đèn thủy tinh trên trần. Trái tim đã trở thành sắt thép từ lâu nhưng cớ sao lại có cảm giác đau nhói như bị kim châm thế này?
Hạ Miên đưa tay vuốt ve sợi dây chuyền bạch kim trên cổ. Bởi vì được làm rất lâu nên đã không còn sáng loáng như trước.
Đó là di vật duy nhất của mẹ cô để lại. Hạ Miên nhớ rất rõ sợi dây chuyền này vẫn ở sâu trong ngăn kéo bị khóa, nhưng luôn được gói lại cẩn thận. Thoạt nhìn qua nó được vô cùng quý trọng.
Hạ Miên không biết nó có ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ len lén giấu đi theo bản năng. Ngay cả Thạch Duệ Khải cũng không biết chuyện này. Ngoại trừ khoảng thời gian ở nhà họ Bạc, vì không muốn lộ tẩy nên cô đã tháo ra, còn bình thường thì luôn đeo trên người.
Vịnh Nhi lo lắng kéo Hạ Miên khẽ thì thầm “Chuyện đã bại lộ rồi hả? Nếu không thì chúng ta tránh mặt là hơn?” Vịnh Nhi vừa nói vừa muốn kéo Hạ Miên đi vào hội trường lại.
Hạ Miên lại cười thản nhiên với Vịnh Nhi “Không có chuyện gì đâu. Tin em đi.”
Thạch Duy Nhất không hề kích động như mấy lần trước. Ngược lại vẻ mặt vô cùng bình tĩnh lẳng lặng đứng trước xe nhìn Hạ Miên. Hạ Miên cất từng bước đi đến đứng đối diện với cô ta.
Thạch Duy Nhất nhìn cô khá lâu. Sau đó đôi môi đỏ mọng hé mở “Tôi chỉ muốn biết, cô có yêu anh ấy không?”
Vẻ mặt Hạ Miên vẫn bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng vang lên “Đáp án của tôi có quan trọng không? Cô muốn tặng anh ấy cho tôi à?”
Thạch Duy Nhất mím chặt môi như đang rất kiềm chế “Dĩ nhiên là không, một người phụ nữ tham hư vinh như cô xứng với anh ấy sao?”
Nụ cười của Hạ Miên rực rỡ và ngọt ngào như đóa hoa Hải Đường ban đêm “Tại sao tôi phải nói cho cô biết?”
Thạch Duy Nhất hít thật sâu vào, đè nén âm lượng “Cô cứ ra điều kiện, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi, tôi sẽ thỏa mãn cho cô. Cô và anh ấy không có khả năng. Nhà họ Bạc sẽ không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ như cô. Cô nên biết rõ dì ghét cô biết bao.”
Hạ Miên hơ


Teya Salat