Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341818
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1818 lượt.
i bực bội vì câu nói luôn mồm “phụ nữ như cô” của Thạch Duy Nhất. Nên không muốn tiếp tục nói chuyện trẻ con tầm phào với Thạch Duy Nhất nữa. Tại sao cô phại chịu sự nhục nhã vì đôi tình nhân vô vị này chứ?
Hạ Miên nhíu mày chuẩn bị đi khỏi “Cô nên bỏ nhiều thời gian với anh ấy đi. Đừng làm chuyện tự mình hại mình, điều đó chỉ khiến anh ấy cảm thấy phiền hơn thôi.”
“Hạ Miên” Bỗng tiếng nói của Thạch Duy Nhất vút cao. Ngay cả Vịnh Nhi đứng cách đó không xa cũng sợ mất hồn, cảnh giác nhìn về phía bên này.
Hạ Miên từ từ xoay người nhìn Thạch Duy Nhất, dáng vẻ chẳng hề sợ hãi với vẻ mặt đang tức giận sôi trào của cô ta.
Thạch Duy Nhất đi đến trước mặt Hạ Miên. Sự mệt mỏi trên gương mặt cũng không thể che giấu được nữa. Tiếng nói the thé của Thạch Duy Nhất gằn lại với cô “Tại sao lúc nào cô cũng làm ra vẻ phớt đời thế kia? Anh ấy đã hoàn toàn thay đổi. Chạy đến bệnh viện cũng chỉ để nói việc từ hôn với cha mẹ tôi, chẳng hề nể mặt tôi đang nằm trên giường bệnh. Anh ấy nói cho dù tôi thật sự tự sát vì anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không đau lòng…”
Đôi mắt Thạch Duy Nhất đau khổ đỏ hoe, oán giận nhìn chằm chằm vào Hạ Miên “Tại sao cô lại có thể biến anh ấy trở thành như vậy? Tôi chưa bao giờ biết anh có thể nhẫn tâm đến thế.”
Hạ Miên nhìn Thạch Duy Nhất khiếp sợ, không biết phải nên đáp lại như thế nào. Bạc Cận Yến không nói câu nào đã đi đến bệnh viện để nói chuyện rõ ràng với mọi người ư? Quả thật anh đã quá lạnh lùng vô tình khi làm như thế. Nhưng Hạ Miên vẫn cảm thấy khó tin rằng điều này có liên quan đến mình.
Tựa như Thạch Duy Nhất còn rất nhiều điều để nói. Nhưng Hạ Miên đã nghe đến choáng váng cả đầu óc. Cho đến khi tiếng xe thắng gấp vang lên bên tai. Một chiếc xe màu bạc đang chạy bỗng đột ngột dừng lại trước mặt hai người. Hạ Miên ngỡ ngàng nhìn qua. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Khi Thạch Duy Nhất nhìn thấy người đàn ông trong xe thì sắc mặt càng trở nên khó coi “Cha.”
Thạch Duệ Khải tựa vào chỗ ngồi phía sau. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn vào Thạch Duy Nhất, tiếp theo từ từ nhìn về phía Hạ Miên. Sau đó cất giọng uy nghiêm “Hạ Miên, tôi có điều muốn hỏi cô.”
Bỗng nhiên Thạch Duy Nhất kinh ngạc mở to mắt nhìn về phía Hạ Miên.
Không phải là Hạ Miên không biết trong lòng cô ta đang nghĩ mình xấu xa bỉ ổi thế nào. Cô chỉ hơi điều chỉnh lại hô hấp rồi mở cửa xe, khom lưng ngồi vào.
Đây là cha cô, nhưng ông lại không biết cô.
Chiếc xe nhanh chóng chạy đi rất xa. Lúc này Thạch Duệ Khải bỗng cất lời “Duy Nhất chỉa mũi nhọn vào cô vì Cận Yến sao?”
Hạ Miên trầm mặc trong giây lát mới gật đầu “Đúng vậy. Có điều tôi và Bạc Cận Yến … cũng đã là quá khứ rồi.”
Thạch Duệ Khải nhìn cô như có điều suy nghĩ. Ông nhếch môi cười rồi từ từ lắc đầu, tựa như không đồng ý với câu trả lời của cô. Nhưng lại không lên tiếng phản bác.
Thoáng chốc trong xe lại rất yên tĩnh, Hạ Miên mang tâm tình phức tạp ngồi một bên, ngón tay cũng bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Cô họ Hạ à?”
Bỗng Thạch Duệ Khải hỏi một câu không đầu không đuôi. Trái tim Hạ Miên khẽ thót lên rồi trả lời trấn định “Vâng.”
Đôi mắt Thạch Duệ Khải sâu xa đánh giá mặt mũi của cô. Lòng bàn tay của Hạ Miên cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng cô tin chắc rằng Thạch Duệ Khải không thể nào nhìn ra được điều gì. Ông ta đã cho rằng “Diệp Tử” đã chết từ lâu.
Đã hai mươi mấy năm trôi qua, ông càng không thể nào nhận ra được cô của bây giờ.
Thạch Duệ Khải như thở dài thật nhẹ. Hạ Miên ngu ngơ quay đầu nhìn ông chăm chú.
Trong khoang xe tối mờ không thấy được rõ dáng vẻ của ông. Trong đôi mắt ông vừa ẩn chứa nụ cười cưng chiều, lại vừa như có sự buồn bã mất mác. Giọng nói cũng có vài phần lạc lõng “Dáng vẻ của cô rất giống với người vợ trước của tôi.”
Móng tay Hạ Miên càng bấu chặt trong lòng bàn tay, gương mặt vẫn cười tươi “Vậy sao? Không biết vợ trước của Thạch tiên sinh bây giờ”
Thạch Duệ khải chuyển ánh mắt nhìn ra bóng đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ, vẻ mặt đau thương “Bà ấy đã qua đời.”
Ánh mắt Hạ Miên tức giận pha lẫn hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm và gương mặt nghiêng nghiêng của ông ta. Cô không ngờ Thạch Duệ Khải sẽ chủ động nhắc đến câu chuyện cũ này. Có lẽ ông ta cũng chỉ đang ra vẻ tình nghĩa ở đây mà thôi.
Bỗng nhiên Thạch Duệ Khải lại nói một câu khiến Hạ Miên không thể nào hiểu nổi “Tôi rất nhớ bà ấy. Nhìn thấy cô thì lại càng nhớ nhiều hơn.”
Hạ Miên cố cắn môi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm dày đặc càng khiến cảnh trí thêm kỳ quái. Cô yên lặng nghe tiếng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc của Thạch Duệ Khải kể lại từng chữ về cơn ác mộng khó nói của cô.
Trong thoáng chốc Thạch Duệ Khải nói rất nhiều, đều là những ký ức về vợ và con gái của mình. Hạ Miên lạnh lùng nhìn dáng vẻ đang giả vờ của ông. Cô chưa bao giờ phát hiện ra cha của mình lại có tài diễn xuất khéo léo đến vậy. Nếu không phải năm đó mình tận mắt chứng kiến thì sợ rằng đã bị đôi mắt đầy tình thương của ông lừa gạt mất rồi.
“Tôi chỉ là một tên nhà nghèo, nếu không phải Diệp tướng quân để mắt đến tôi thì tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay.” Thạch