Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341859
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1859 lượt.
ạ Miên.
Hạ Miên nhíu mày, chỉ có thể ra vẻ chú tâm, nhưng trong lòng lại buồn nôn từng cơn.
Tất cả những hành động của Thạch Duệ Khải thật là một sự khinh nhờn đối với chữ “yêu”.
Thạch Duệ Khải còn nói “Diệp Tuần là một phụ nữ tốt, thời điểm Diệp tướng quân tác hợp cho chúng tôi thì bà ấy mới vừa thất tình. Tôi biết trong lòng bà ấy có người khác, nhưng vẫn cười bà ấy. Vì tôi muốn được cả danh và lợi.”
Hạ Miên siết chặt nắm tay, rủ mặt xuống để che đi sự chán ghét. Suy đoán của mình là một chuyện, chính miệng Thạch Duệ Khải thừa nhận lại là một chuyện khác.
“Nhưng việc ở rể xưa nay đều không được tôn trọng.” Thạch Duệ Khải cười cười tự giễu, Hạ Miên nhạy cảm bắt được sự căm hận chợt lóe lên trong mắt ông, chỉ nghe ông khàn giọng tiếp tục “Cho dù là Diệp tướng quân coi trọng tôi, nhưng trong mắt người khác tôi cũng như một tên ăn bám, dựa vào địa vị của Diệp gia. Trước mặt Diệp tướng quân thì bọn họ a dua nịnh hót, sau lưng thì lại trưng ra một vẻ mặt khác.”
Hạ Miên liếc nhìn ông, sự tàn nhẫn trong mắt đủ để chứng minh cơn phẫn nộ của ông. Có lẽ những lời dư luận và đồn thổi ngay lúc đó quả thật khiến ông chịu không ít nhục nhã và uất ức, thế nhưng cũng đều do ông lựa chọn không phải sao?
Trước khi cưới Diệp Tuần, ông nên chuẩn bị sẵn sàng.
Thạch Duệ Khai châm điếu thuốc, vòng khói trắng khiến gương mặt ông mờ mờ, ngay cả tiếng nói cũng hơi khàn khàn không rõ: “Nhưng đây là tôi chọn, tôi chấp nhận. Tôi rất có lỗi với Diệp Tuần. Năm ấy khi vừa kết hôn tôi chưa quên được Uyển Linh, luôn vươn vấn không dứt với bà ấy, bà ấy là mối tình đầu của tôi, tôi… không nhẫn tâm được.”
Hạ Miên nhìn ông mỉa mai, không nhẫn tâm được à? Trái lại có thể quyết giết chết Diệp Tuần và giết chết Diệp Tử?
Cô không nghe nổi nữa, bỗng đứng dậy. Thạch Duệ Khải đang kẹp lấy điếu thuốc từ từ ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Hạ Miên kiềm chế cơn giận trong lòng, cố hết sức bình tĩnh nói: “Thật xin lỗi, tôi đến phòng vệ sinh.”
Thạch Duệ Khải quan sát cô, Hạ Miên không dám tiếp tục nhìn ông, cô sợ cơn tức giận trong lòng mình sẽ không cẩn thận lộ ra ngoài.
Lúc Hạ Miên từ trong phòng vệ sinh đi ra thì thấy Thạch Duệ Khải nằm trên ghế salon nhắm mắt suy tư, hơi thở đều đặn như đã ngủ thiếp đi. Cô đứng ở cuối hành lang nhìn ông hồi lâu, rồi cẩn thận đẩy ra cửa phòng bên kia.
Đó là phòng sách của Thạch Duệ Khải, Hạ Miên không biết hiện tại có thay đổi hay không. Có lẽ chẳng thể tra được gì có ích, nhất định ông đã ở chung với Viên Uyển Linh, làm sao còn để lại đồ quan trọng ở nơi này.
Hạ Miên bất ngờ phát hiện ra một chiếc laptop, tim cô giật thót lên tận cổ, Hạ Miên chưa từng khẩn trương đến vậy bao giờ.
Có thể một giây sau Thạch Duệ Khải sẽ đẩy cửa bước vào, có lẽ ông sẽ ra tay độc ác với cô lần nữa vì bị phát hiện. Nhưng Hạ Miên không lo được nhiều vậy, cô run rẩy đưa tay nhập mật khẩu, theo trực giác nhập vào sinh nhật của Diệp Tuần.
Quả nhiên là vào được.
Tâm tình Hạ Miên càng thêm phức tạp.
Lúc cô tìm đồ hơi lộn xộn, lòng tay nắm lấy con chuột cũng tiết ra mồ hôi, chỉ mở một văn bản thôi mà cũng trượt nhiều lần.
Khi tìm được thứ cần tìm, Hạ Miên cũng không dám tin vào hai mắt của mình, cô nhanh chóng tháo chiếc USB móc trên chùm chìa khóa của mình và chép tài liệu vào đó.
Trên hành lang vang lên tiếng bước chân nặng nề, càng ngày càng gần, càng ngày càng nặng.
Hạ Miên cất kỹ bản copy, cắn chặt hàm răng, rồi kéo cửa ra chạm mặt với Thạch Duệ Khải.
Thạch Duệ Khải nhìn cô cũng không lập tức chất vấn.
Hạ Miên bình tĩnh tự nhiên trong tầm mắt yên ắng của ông: “Thấy ông ngủ thiếp đi, nên tôi đi đến phòng sách của ông tìm quyển sách xem để giết thời gian.”
Ánh mắt sâu thẳm của Thạch Duệ Khải thu hồi lại chút xíu: “Cũng chỉ có sách chuyên môn thôi, cô không có hứng thú đâu.”
Hạ Miên giả vờ nhẹ giọng cười: “Đúng vậy, nhìn tên sách thôi cũng khiến đầu óc tôi choáng váng rồi.”
Thạch Duệ Khải không tiếp lời, nội tâm Hạ Miên vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu bồn chồn. Cô cảnh giác nhìn lom lom vào từng cử chỉ hành động của Thạch Duệ Khải, trong đầu không kềm được nhớ lại sau buổi tan trường ngày lễ tình nhân.
Một mảng máu đỏ to lớn hiện ra trong đầu cô lần nữa.
Thạch Duệ Khải bỗng cất bước đi về phía cô. Hạ Miên hoảng hốt, trong nháy mắt gương mặt không còn chút máu, lui về sau một bước dài.
Thạch Duệ Khải cũng không dừng lại, mặt vẫn như thường đi đến gần cô.
Bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng của ông từ từ giơ lên. Con ngươi của Hạ Miên co rút dữ dội, nhìn bàn tay ông cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…
“Cô….”
“A!” Ký ức bé thơ dao động nghiêng ngả trong đầu cô. Máu tươi, khuôn mặt tái nhợt của Diệp Tuần và những mảnh kiếng vỡ lúc xảy ra tai nạn xe đâm vào cơ thể đau đớn.
Hạ Miên sợ hãi thét lên, ôm chặt lấy đầu mình, trong thoáng chốc dường như thấy được vẻ mặt kinh ngạc rõ ràng của Thạch Duệ Khải.
“Đừng giết tôi.” Hạ Miên che đầu nói khe khẽ, tiếng nói cô không rõ, giống như là tiếng nức nở hay là sự sợ hãi phát ra từ linh hồn sâu thẳm. Cô