Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341823

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1823 lượt.

n thay đổi rất nhiều, cách nói của anh tuy không còn uy hiếp cô nữa, nhưng cảm giác như anh rất khẩn trương, có khi cô rời khỏi một khoảng thời gian cực ngắn anh cũng sẽ nôn nóng bất an.
Có một lần Hạ Miên cố ý lái xe mua cháo cá anh thích, nửa đường nhận được điện thoại của y tá gọi đến, trong lời nói của y tá cũng rất lo lắng: “Cô Hạ mau về đi, tâm trạng của anh Bạc không quá ổn định, không chịu phối hợp với bác sĩ trị liệu…”
Từ đó về sau gần như Hạ Miên không có cơ hội rời khỏi anh quá mười phút, ngay cả đồ thay ra cũng do Vịnh Nhi mang đến giúp.
Hạ Miên đành phải nói qua một lần với anh: “Đừng khẩn trương quá, Diệc Nam còn ở đó, em không đi đâu.”
Bạc Cận Yến thu lại vẻ mặt không hề khó khăn, ngược lại nhìn thẳng vào cô nói gằn từng chữ: “Từ lúc anh tỉnh lại sẽ không còn như lúc trước nữa. Đã trả lại những gì thiếu bọn họ, cũng đã bù đắp sự lừa dối.”
Hạ Miên khiếp sợ không thôi, chỉ nghe anh lại tiếp tục nói: “Cho nên có thể làm gì mình muốn.”
Hạ Miên ngạc nhiên trợn to mắt, chỉ thấy đôi môi xinh đẹp của anh thốt ra câu nói: “Không từ thủ đoạn nào để giữ em lại bên anh.”
***
Bạc Tự Thừa cũng chịu áp lực phía trên vì trận phong ba này. Thanh tra ban kỷ luật càng nghiêm túc thẩm tra thân phận của Hạ Miên. Chức vụ thị trưởng của ông tạm thời bị người khác thay thế, mỗi ngày có nhiều thời gian rãnh chạy đến bệnh viện một chuyến.
Lớn tuổi rồi nên tâm trạng luôn có chút thay đổi, sau khi gia đình đã trải qua biến đổi lớn ngược lại ông chỉ hy vọng có thể cùng hai đứa con nối lại tình cảm, bầu bạn đến già.
Nhưng sự thật rất khó như mong muốn.
Thái độ Bạc Cận Yến đối với ông vẫn như trước kia không có gì khác biệt. Anh vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt không có biểu cảm dư thừa. Mỗi lần Bạc Tự Thừa đến anh cũng chỉ mang dáng vẻ kia. Nếu là Bạc Tự Thừa chủ động mở miệng, anh liền trả lời hai câu ngắn gọn. Nếu Bạc Tự Thừa không nói thì anh vẫn yên lặng.
Mỗi lần Bạc Tự Thừa đều vấp phải chướng ngại nhưng lại rất bền lòng.
Mỗi lần Hạ Miên đối mặt với ông lại vô cùng khó chịu, chuyện cô vốn đã sớm quên lãng thì lại nhớ hết lại vì thấy người đàn ông này. Tốt nhất là Bạc Cận Yến mau nhanh xuất viện, trở về nhà của riêng anh, tất cả sẽ có chuyển biến tốt đẹp.
Lúc này thân thể Bạc Cận Yến đã khá hơn nhiều, lúc gần đi bác sĩ dặn dò mang theo thâm ý: “Hiện vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhất định phải cẩn thận, cố hết sức tránh vận động kịch liệt, hơn nữa trong chuyện chăn gối cũng không nên quá mạnh mẽ.”
Khi đó mặt Hạ Miên vừa đỏ vừa nóng, theo bản năng muốn giải thích vài câu để cho không khí khỏi khó xử, nào biết Bạc Cận Yến bỗng nói: “Cho nên không phải kiêng cử?”
Hạ Miên hết biết nói sao, đứng ở một bên sầm mặt, nhưng Bạc Cận Yến không thèm để ý.
Vì vậy trong không gian chỉ còn lại hai người, Hạ Miên lại khẩn trương khó hiểu. Cô mang vật dụng tắm rửa lúc Bạc Cận Yến nằm viện bày trở lại phòng tắm, cố ý chậm chạp, đến khi đã sắp xếp xong vẫn muốn ở trong phòng tắm kì kèo không ra.
Nào biết lúc này cửa phòng tắm bị đẩy ra, Bạc Cận Yến đi thẳng vào trong.
Lúc ấy Hạ Miên đang buồn phiền ngồi trên nắp bồn cầu hút thuốc, điếu thuốc nữ nhỏ dài kẹp giữa ngón tay. Hạ Miên đưa mắt nhìn sang, hoảng hốt làm rơi điếu thuốc trên nền gạch.
***
Anh chẳng hề mặc gì bước vào, thân thể cao to cường tráng, cơ bụng hiện rõ từng múi rắn chắc.
Hạ Miên sửng sốt trong giây lát, chẳng biết tại sao ánh mắt lại dừng tại khu rừng rậm đen thẳm kia, con thú lớn xanh tím đang thẳng tắp hướng về phía cô mà còn hơi ngẩng đầu.
Hạ Miên hít vào một hơi, hoảng hồn đứng lên, chân đá lung tung vài cái đẩy điếu thuốc sang một bên. “Muốn tắm à? Vậy em ra ngoài trước.”
Bạc Cận Yến chỉ yên lặng nhìn cô, đứng cách cô vài bước.
Hạ Miên lảo đảo muốn chạy trốn, lại bị cánh tay anh kéo vào trong ngực, lồng ngực của anh nóng bỏng thiêu đốt cô. Cô chỉ mặc một chiếc áo chiffon mỏng, phía sau lưng bị thiêu cháy đến bỏng rát.
“Tắm giúp.” Anh khẽ nói bên tai cô xong, lòng bàn tay đã ôm trọn hai bầu ngực mềm mại của cô.
Hạ Miên hít thở không yên, khẽ quay đầu nhìn anh: “Tự mình có thể…”
“Cần mà.” Anh nói xong, lại nhẹ ôm cô đi về phía trước một bước, còn có dụng ý xấu giả vờ làm khó nói: “Nếu như vùng vẫy sẽ bế em lên, vết thương có bị rách ra cũng không liên quan.”
Hạ Miên cắn răng nhìn anh chằm chằm. Bạc Cận Yến hôn nhẹ lên vành tai cô, khẽ cười nói: “Tự đi qua đó.”
Hạ Miên xắn tay áo lên, ấm ức chuẩn bị thoa dầu tắm cho anh, còn cẩn thận giúp anh tránh đi vết thương trên ngực.
Bạc Cận Yến mang tư thái hưởng thụ, Hạ Miên lặng lặng chà rửa cho anh, phát hiện da thịt láng mịn, ngay cả vết sẹo lồi dư thừa cũng không tìm thấy, ngón tay cô bấm vào cũng hiện ra thật rõ.
Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Miên tắm chung với anh, trước kia mỗi khi ân ái xong anh luôn săn sóc ôm cô đi tắm rửa, nhưng rõ ràng vuốt ve và quan sát thân thể anh như vậy cũng là lần đầu.
Những nơi khác khá tốt, đến bộ phận riêng tư che dưới nước thì Hạ Miên rũ mắt ném khăn lông trong tay cho anh, gò má ửng đỏ lên