Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341949

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1949 lượt.

iên thì hơi sửng sờ, vừa định mở miệng kêu Diệc Nam thì Bạc Cận Yến đã ra hiệu với bà đừng lên tiếng.
Hạ Miên nhìn bóng lưng bé nhỏ của con trai trong vườn, trong lòng tĩnh lặng khó hiểu.
Cô nhẹ nhàng đi đến, đứng phía sau Diệc Nam, giọng nói bỗng hơi run: “Diệc Nam.”
Diệc Nam xoay người thật nhanh, gương mặt mang niềm vui bất ngờ và kích động, lúc nhìn thấy Bạc Cận Yến phía sau cô thì nụ cười càng rạng rỡ, đặt chiếc thùng nhỏ trên tay xuống đất nhào đầu qua: “Mẹ.”
Hạ Miên ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của con trai, ngửi mùi sữa đặc biệt trên người con, lòng bàn tay giữ sau ót cậu, nói thì thào: “Con cưng nhớ mẹ không?”
Diệc Nam gật đầu như băm tỏi, lui về phía sau một chút nhìn thẳng vào Hạ Miên đang đỏ hoe mắt, đôi mắt cong cong cười vui: “Chuyện của mẹ làm xong rồi sao? Ba nói mẹ cần phải làm một chuyện rất quan trọng, xong rồi sẽ đến đón con về nhà, nhớ mẹ, nhớ ba quá, càng nhớ ba Mạc Bắc hơn.”
Hạ Miên mang nỗi phức tạp nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con trai, cổ họng cảm thấy đắng chát.
Bỗng đôi mắt Diệc Nam tỏa sáng, mừng rỡ kéo tay của Hạ Miên hỏi: “Ba nói mẹ về sẽ dẫn theo mẹ ruột của con, bây giờ có không?”
Tiếng nói của Hạ Miên càng nghẹn ngào hơn, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non nớt nhỏ nhắn của cậu bé: “Diệc Nam nhớ mẹ ruột hả?”
Diệc Nam chu cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu đan đôi tay nhỏ bé mủm mỉm, tâm trạng bỗng tăng thêm vài phần cô đơn: “Diệc Nam muốn hỏi bà xem tại sao lâu vậy cũng không tìm con, chẳng lẽ bà cũng không nhớ con sao? Mỗi ngày con đều nhớ bà, thật không công bằng.”
Hạ Miên nắm thật chặt ngón tay, nhìn dáng vẻ tủi thân của con trai khiến trái tim bị bóp nghẽn, cô liếm cánh môi khô, kiên định mở lời: “Con cưng, thật ra thì… mẹ đã nói dối, nhưng mẹ có nỗi khổ tâm, Diệc Nam… có thể tha thứ cho mẹ không?”
Diệc Nam cau đôi chân mày nho nhỏ, khó hiểu nhìn Hạ Miên






Hạ Miên vô cùng khẩn trương, cảnh tượng này đã từng xuất hiện vô số lần trong mơ của cô, phản ứng mỗi lần của con trai cũng không giống nhau, sau khi tỉnh mộng luôn khiến cô càng thêm lo được mất.
Cô nắm chặt bả vai bé nhỏ của con trai, nặng nề cất lời, bật thốt lên như chấp nhận số phận: “Diệc Nam, thật ra thì… Mẹ chính là mẹ của con, chính là mẹ ruột.”
Lúc nói xong bốn chữ cuối cô gần như dùng hết sức lực, giống như sợ con trai không rõ, cô phát âm rõ ràng từng chữ một.
Chân mày nhỏ của Diệc Nam nhíu lại càng sâu, đôi mắt đen nhánh gấp rút liếc nhìn cô: “Mẹ không phải là mẹ ruột mà, trước kia mẹ và ba Mạc Bắc cũng nói là nhận làm mẹ nuôi. Mẹ nuôi và mẹ ruột không giống nhau.”
Hạ Miên nhìn đôi mắt ngây thơ trong sáng của con trai, vẻ mặt mê muội đáng thương hiện lên vài phần uất ức, trong lòng cô chua xót không thôi, khẽ lặp lại: “Không phải, đó là mẹ gạt con.”
Thím Ngô pha trà hoa cúc phơi theo kiểu nhà nông cho họ, bông hoa nhỏ màu trắng chìm nổi trong ly thủy tinh, mùi hương ngọt ngào thơm ngát quanh quẩn trong miệng. Hiển nhiên Diệc Nam cũng rất thích uống, bàn tay nhỏ bé cầm chiếc ly thủy tinh, chu môi ra thổi hơi nóng.
Thím Ngô ở một bên nói với Hạ Miên: “Diệc Nam rất ngoan, ở đây lâu vậy cũng chưa từng khóc lóc, lúc nhớ nhà cũng chỉ tự mình vẽ tranh.”
Hạ Miên nghe đến khó chịu, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu Bạc Cận Yến vẫn không tỉnh lại, hoặc xảy ra việc gì ngoài ý muốn … Đứa con này???
Chợt nhớ đến lời nói của Quan Trì, Bạc Cận Yến như đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện.
Thím Ngô nhìn cô thất thần lại cười nói: “Cận Yến nói nó chọc con giận, muốn bỏ nhiều thời gian ở bên cạnh con để nhận lỗi. Lúc này mới đưa Diệc Nam đến chỗ bà già này, còn nói nếu qua hai tuần nó vẫn không dỗ được con vui, thì sẽ cho người đến đón Diệc Nam đưa về cho con.”
Hạ Miên ngẩn người, thím Ngô muốn nói rồi lại thôi: “Hạ Miên à, tính cách Cận Yến từ nhỏ con đã biết, chuyện gì nó cũng thích giấu trong lòng, không thích nói cho người khác biết. Người như vậy thật ra rất mệt mỏi, con hãy cố chịu đựng một chút…”
Hạ Miên càng thêm khốn khó, cô nhìn Bạc Cận Yến theo bản năng, ánh mắt giao nhau với anh.
Đôi mắt xinh đẹp của Bạc Cận Yến từ từ nhướng lên, trên mặt có chút không vui, nhưng thím Ngô đã nuôi anh từ nhỏ, đương nhiên biết được cảm xúc chân thật của anh, cho nên cười trêu ghẹo: “Nhìn đi, còn ngại ngùng. Được rồi, bà già như thím cũng không quấy rầy cả nhà các con đoàn tụ. Các con ngồi đây, thím đi chuẩn bị thức ăn cho các con, vất vả lắm mới đến nông thôn, cần phải nếm thử vài món ăn đặc sản của chỗ thím.”
Thím Ngô nói liên miên dông dài vào phòng bếp, chỉ còn lại một nhà ba người.
Bạc Cận Yến ôm con trai đặt lên đùi, lẳng lặng nhìn khuôn mặt của cậu nhóc.
Đây là con trai anh, trên thế giới này ngoại trừ Vệ Cần và Phó Trạm, đây chính là người thân máu mủ duy nhất của anh. Hơn nữa trên người Diệc Nam còn chảy dòng máu của Hạ Miên, Bạc Cận Yến ôm con trai mềm mại, trong lòng có một tình cảm khác thường từ từ lan tỏa.
Từ lúc bắt đầu nhận được điện thoại của bệnh viện anh cũng rất kích đ