Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341798
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1798 lượt.
ho nên… ba liền thuận tiện dẫn con đi lấy máu.”
Hạ Miên khó tin nhìn Thạch Duệ Khải, Thạch Duệ Khải chột dạ rũ mắt: “Ba thật xin lỗi hai người.”
Hạ Miên khinh thường nhìn ông chằm chằm, cắn chặt đôi môi, cuối cùng bỏ đi không nói gì hết. Cô biết lòng dạ Thạch Duệ Khải hẹp hòi, làm ra chuyện như vậy cũng không có gì kỳ lạ.
Thạch Duy Nhất sửng sờ ở một bên không biết có nên đuổi theo ra ngoài hay không. Cô hoài nghi nhìn Thạch Duệ Khải, khẽ giọng hỏi: “Ba, con nhớ trước kia ban không phải nói với con như vậy. Ba nói thân thế của Hạ Miên là người khác nói cho ba biết.”
Thạch Duệ Khải không nói gì, trước sau vẫn yên lặng.
Thạch Duy Nhất bỗng trợn to mắt: “Thật sự là dì à? Vậy tại sao ba không nói cho Hạ Miên biết?”
Thạch Duệ Khải lắc đầu, thở dài nặng nề: “Duy Nhất, còn nhớ khi đó Cận Yến nói không? Cậu ta sẽ đối xử tốt với Hạ Miên, còn Hạ Miên cũng thật sự yêu cậu ta. Bây giờ bọn họ kết hôn rồi, đây mới là quan trọng. Ba làm qua nhiều tội nghiệt, nếu hiện tại chia rẽ bọn họ nữa, thật sự là không nên đâu.”
Thạch Duy Nhất cũng yên lặng, nghĩ đến đây thật sự là kết cuộc tốt nhất. Có điều không biết tương lai có thể xảy ra sóng gió nữa không. Cho dù Hạ Miên không biết, đau khổ trong lòng Bạc Cận Yến cũng sẽ hành hạ anh thật lâu.
Hạ Miên mới vừa rời khỏi cửa sắt nhà giam đã thấy chiếc xe Cayenne quen thuộc. Cô nghi ngờ đi đến, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra gương mặt lạnh lùng của Bạc Cận Yến. Đôi mắt đen láy của anh tập trung nhìn thẳng vào Hạ Miên. Dường như nhẫn nhịn gì đó, thật lâu mới trầm giọng thốt ra hai chữ: “Lên xe.”
Hạ Miên vô cùng kinh ngạc: “Sao anh ở đây?”
Bạc Cận Yến tránh không đáp, chỉ khom lưng mở cửa xe giúp cô.
Sau khi Hạ Miên lên xe vẫn cảm thấy không đúng, hoài nghi nghiêng đầu sang, nghiêm túc nhìn anh: “Anh… không phải là anh theo dõi em chứ?”
Ánh mắt Bạc Cận Yến lóe lên, giơ tay lên dịu dàng vuốt ve sợi tóc cô, cũng hỏi câu khác: “Không phải em nói luôn ở nhà sao, sao lại chạy đến đây hả?”
Hạ Miên lắc đầu: “Không có gì, có một số việc không rõ, bây giờ thì rõ rồi.”
Bạc Cận Yến nhìn Hạ Miên như có điều suy nghĩ. Hạ Miên không muốn nhắc lại chuyện này, vẻ mặt thay đổi, hai tay quay gương mặt anh tuấn của anh nhìn vào mình, hỏi gằn từng chữ: “Bạc tiên sinh, thành thật trả lời vấn đề của em. Có phải anh biến thái cho người theo dõi em không? Nếu không sao lại biết em ở đây? Không cho giả vờ im lặng, lại càng không cho giả dạng tự kỷ, thành thật trả lời!”
Bạc Cận Yến nhìn dáng vẻ Hạ Miên chú tâm nghiêm túc, bỗng khóe môi nhoẻn cười, đưa tay giữ lấy ót cô, nghiêng người đến hôn.
Hạ Miên không nghĩ đến anh lại đột ngột làm điều này, cánh môi chưa khép lại bỗng bị xâm nhập, đầu lưỡi trơn trượt nóng ẩm khuấy trong miệng. Lòng bàn tay khô ráo nóng bỏng của Bạc Cận Yến vuốt dọc theo rãnh thắt lưng đưa vào trong áo cô.
Hạ Miên bị hôn đến ngây ngất, nhưng lý trí vẫn giữ lại bàn tay không ngoan ngoãn của anh, chỉ chỉ ra ngoài cửa xe: “Có người.”
Bạc Cận Yến khởi động xe lái đi. Sau khi về nhà Hạ Miên còn muốn hỏi nữa, Bạc Cận Yến ôm ngay lấy cô đi về phía phòng ngủ: “Buổi tối Diệc Nam sẽ về, phải nắm chặt thời gian.”
Quả nhiên ánh mắt Hạ Miên bị dời đi, im lặng ngăn ở lồng ngực của anh: “Không được, ba tháng đầu rất nguy hiểm.”
Lối u thần bí như chú rắn linh động, bị ngậm, bị liếm, bị mút. Nghe thấy tiếng mờ ám kia, toàn thân Hạ Miên càng mềm rũ, đôi chân gập lại phải mượn toàn bộ sức lực của anh mới có thể bày ra tư thế khó khăn.
Rõ ràng là chuyện xấu hổ nhưng Hạ Miên cảm thấy cực kỳ vui thích, làm chuyện vậy với người mình yêu có loại cảm giác thỏa mãn khó tả.
Anh ra sức mút như muốn nuốt cô vậy. Hạ Miên ngửa đầu không ngừng thở dốc, tế bào toàn thân đều khoái cảm chết được, tiếng thở gấp của cô càng thêm dồn dập, chỉ cảm thấy được đầu lưỡi anh đưa lên độ cao khó gì sánh bằng: “Cận Yến…”
Bạc Cận Yến ngẩng đầu giữa hai chân cô, ngón tay thon dài trắng noãn chậm rãi lau khóe môi mình, nước đọng trong suốt như ẩn như hiện. Hạ Miên đỏ mặt không dám nhìn anh, giờ phút này anh chẳng hề có vẻ hèn mọn, rõ ràng làm chuyện thấp hèn như thế nhưng vẫn thấy anh đẹp đến chói mắt.
“Kêu ông xã.”
Giọng nói anh trầm ấm, êm tai, khêu gợi thổi vào tai Hạ Miên, Hạ Miên nắm chặt ra giường, khẽ gọi: “Ông xã, đủ rồi, đừng mà.”
Cô không chịu nổi, cảm giác được thân dưới của mình đã ướt đẫm một mảnh trên ra giường.
Bạc Cận Yến dịu dàng nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, đặt mắt cá chân cô xuống, hai chân thon dài đè lên thân thể mền nhũn của cô.
Anh lấn người lên hôn cô đắm đuối, Hạ Miên cho rằng cuối cùng anh cũng bỏ qua cho mình, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi cả người anh đè lên cô mới phát hiện vật rắng chắc mạnh mẽ kia đã chống ở bắp đùi.
Gương mặt thanh tú của anh hơi ửng đỏ, rời khỏi môi cô mới khàn giọng cất lời: “Kẹp chân chặt một chút.”
Hạ Miên không biết anh muốn làm gì, kẹp chặt bắp đùi theo lời anh, nhìn anh cởi thắt lưng, vật cứng rắn xanh tím hiện ra. Hạ M