Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342468

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2468 lượt.

t và cũng không quan tâm xem Chu Cẩn Vũ ở đâu, nhưng mà cô ta thầm hận thư ký Đỗ không biết điều, cô ta cho rằng rõ ràng là Chu Cẩn Vũ có phần hứng thú đối với mình, nhưng mà cô ta lại không có cơ hội ở một mình với Chu Cẩn Vũ, khó khăn lắm hôm nay mới có được một cơ hội tốt, vậy mà gã thư ký Đỗ này lại cứ lẽo đẽo theo sau, chỉ hy vọng một lát nữa khi đến nhà Chu Cẩn Vũ cô ta sẽ có một cơ hội ở lại để chăm sóc anh.
Khi xe tiến vào Nhã Phong, bước chân của Chu Cẩn Vũ đã có phần phiêu phiêu, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh đôi chút, anh bảo thư ký Đỗ và Lưu Tân Kiệt đi về, còn anh sẽ tự mình đi lên lầu.
Thư ký Đỗ cảm thấy như thế cũng được nên gật đầu đồng ý, nhưng Lưu Tân Kiệt nghe xong lại chuyện bé xé ra to, nói thẳng là không đồng ý, cứ khăng khăng bảo là phải đưa Chu thị trưởng lên đến tận nhà thì mới có thể yên tâm, dù sao hôm nay Chu thị trưởng đã uống rất nhiều.
Thư ký Đỗ nghe vậy cười nói: “Tôi cũng có chút lo lắng, bước chân ngài đã có phần loạng choạng rồi, hãy cứ để chúng tôi đưa ngài lên lầu đi, sắp xếp ổn thỏa xong chúng tôi sẽ đi về.”
Nói xong anh ta liền tiến lên dìu Chu Cẩn Vũ đi về phía thang máy, Lưu Tân Kiệt cũng vội vàng chạy theo vòng cánh tay bên kia Chu Cẩn Vũ khoác lên vai mình, thân thể cũng cố tình dựa sát vào Chu Cẩn Vũ, rốt cuộc cũng không biết là ai dìu ai nữa.
Đến khi mở cửa vào nhà Chu Cẩn Vũ mới phát hiện ra là thư ký Đỗ đưa mình về Nhã Phong, nhưng anh đang thấy nhức đầu nên cũng không quan tâm đến điều đó liền đi đến ghế sô pha ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lưu Tân Kiệt nhìn nhìn bốn phía, cảm thấy ngôi nhà này bố trí rất ấm áp, không nhìn ra Chu Cẩn Vũ còn thích phong cách trang hoàng như thế này, có thể thấy được anh cũng là một người đàn ông dịu dàng và biết chăm sóc, cô ta thầm mừng rỡ ở trong lòng, nghĩ là nhất định mình phải nắm bắt được cơ hội.
Lưu Tân Kiệt nghĩ như vậy liền nhanh chóng đi tìm một cái ly và bình nước, sau đó rót một chén nước ấm rồi ngồi xuống bên cạnh Chu Cẩn Vũ. Cô ta bưng cốc đưa đến bên miệng Chu Cẩn Vũ, dịu dàng nói: “Chu thị trưởng, ngài uống một ít nước trước đi, nếu không tôi nán lại ở đây một lát rồi mới về, ngộ nhỡ ngài thấy không thoải mái ở đâu thì còn có tôi chăm sóc.”
Thư ký Đỗ cũng không quan tâm xem Lưu Tân Kiệt đang làm cái gì, anh ta chăm chú nhìn về phía cửa phòng ngủ, xem ra Hạ Chân Ngọc thực sự không có ở đây, lần này có lẽ bản thân mình phải hao phí sức lực rồi. Thư ký Đỗ đoán chừng Lưu Tân Kiệt không có khả năng dễ dàng rời đi, cho nên anh ta nhất định cũng phải ở lại cùng, dù thế nào anh ta cũng phải ở lại đây cho đến khi nào Lưu Tân Kiệt rời đi thì anh ta cũng mới đi.
Hạ Chân Ngọc nằm trên giường mơ hồ nghe thấy ở bên ngoài có tiếng người đang nói chuyện, nhưng cô cũng không nghe ra là giọng của ai với ai, chỉ biết rằng ngoài đó không chỉ có một người. Cô nghĩ, chẳng lẽ là Chu Cẩn Vũ đưa người về đây sao? Không phải như vậy chứ, làm sao Chu Cẩn Vũ có thể mời khách về đây chơi được chứ, vả lại bây giờ cũng đã muộn rồi mà!
Nghe thấy tiếng người nói chuyện, Hạ Chân Ngọc cũng không nằm ngủ tiếp được nữa, cô gắng gượng nâng thân mình ngồi dậy rồi từ từ bước xuống giường, cô xỏ dép vào vừa định đứng lên thì nhất thời bị rùng mình vì lạnh, cả người run run. Hạ Chân Ngọc vội vàng mặc áo khoác ngủ vào, rồi sau đó cô từng bước từng bước một đi ra ngoài.
Kết quả vừa đến chỗ phòng khách liền thấy Chu Cẩn Vũ đang ngồi ở trên ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh anh còn có cô trợ lý thư ký Lưu Tân Kiệt, vẻ mặt cô ta rất ôn nhu, tay đang bưng chén nước khuyên Chu Cẩn Vũ uống nước nhiều thêm một chút nữa.
Mặc dù đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày như thế, nhưng trong tim Hạ Chân Ngọc vẫn cảm thấy tức giận đến phát đau, hô hấp càng lúc càng dồn dập khiến cô có cảm giác ngực mình đau âm ỉ từng cơn từng cơn. Xem ra bản thân mình thật là ngốc nghếch mà, vẫn biết giữa mình và Chu Cẩn Vũ sẽ không được dài lâu, vậy mà lại không biết làm như thế nào để kiểm soát trái tim mình, rốt cuộc vẫn là động tâm! Hóa ra, chỉ có thể ngay tại lúc này mới là thời điểm tốt để nhận ra tình cảm thật sự ngu ngốc của bản thân mình.
Hạ Chân Ngọc cố gắng giữ vững hô hấp, làm cho cơn đau đớn kia từ từ dịu xuống. Thực buồn cười, bản thân mình thực sự là rất buồn cười mà, lúc trước, khi đồng ý ở bên cạnh Chu Cẩn Vũ không thể không nói là trong lòng mình tồn tại một phần vạn hy vọng, hiện tại Chu Cẩn Vũ đã dùng hành động để chặt đứt hoàn toàn sự ảo tưởng của mình ngày đó rồi.
Không phải đã điều cô ta đi rồi sao? Không phải đã nói một chút quan hệ cũng đều không có sao? Hiện tại thì thế nào? Có lẽ nơi này đã sớm thành tổ tu hú của kẻ khác rồi. Hạ Chân Ngọc nghĩ như vậy lại cảm thấy tức giận đến mức cả người phát run, nếu thế hôm nay hãy hoàn toàn chấm dứt đi, có thể sau chuyện này mình sẽ rất thương tâm, nhưng hôm nay nói cái gì thì nói bản thân mình cũng không thể tiếp tục lại mềm yếu được nữa!
Thư ký Đỗ là người đầu tiên phát hiện ra Hạ Chân Ngọc đứng ở góc chéo phía đối diện, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì sắc mặt Hạ Chân Ngọc khô


XtGem Forum catalog