Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342400
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2400 lượt.
ỉ có thể khó chịu phát ra âm thanh “Ư… ư” kháng nghị.
Chu Cẩn Vũ đã thần hồn điên đảo, lúc cô phát ra những tiếng thân ngâm, anh căn bản không thể khống chế được mình, anh giữ chặt lấy gáy Hạ Chân Ngọc, gấp rút luật động vài chục cái, liền cảm thấy xương sống tê dại một hồi, cuối cùng không thể chống cự được cảm giác tê dại này, kìm nén gầm nhẹ một tiếng nhưng căn bản không kịp rút ra ngoài đã phóng ra.
Hạ Chân Ngọc bị ép nuốt một tý, nhanh chóng đẩy Chu Cẩn Vũ ra, sau đó cố nén nước mắt chờ cảm giác buồn nôn qua đi.
Chu Cẩn Vũ sau khi lên đỉnh, cúi đầu nhìn Hạ Chân Ngọc nước mắt lưng tròng ngồi ở đằng kia, không ngừng vuốt ngực, khóe miệng vẫn còn dính dấu vết của mình, trên người cũng vương vãi không ít. Lòng lập tức mềm nhũn, anh chưa từng cảm thấy có một người phụ nữ nào có thể làm anh phải quan tâm như vậy, có thể làm anh đau lòng đến vậy.
Chu Cẩn Vũ cầm khăn tay lau sạch sẽ cho Hạ Chân Ngọc, ôm cô nằm xuống, dỗ dành nói “Bảo bối đã phải chịu ấm ức rồi, là do anh không tốt, lần sau chắc chắn anh sẽ khống chế được mình.”
Còn có lần sau? Hạ Chân Ngọc nhắm mắt lại không nói gì, sau đó để Chu Cẩn Vũ đưa cô vào giấc mơ màng.
Lúc này, Chu Cẩn Vũ nở nụ cười, tay xoa xoa ngực Hạ Chân Ngọc, nói “Cục cưng, chú nói sẽ cho em ăn ngon mà, chú cho em ăn hết rồi còn gì. Em nói xem sao em lại là một người hiếm có như thế chứ.”
Hạ Chân Ngọc một câu cũng không muốn nói, mặc kệ Chu Cẩn Vũ ăn đậu hũ của mình, sau đó có chút mệt mỏi ngủ mất.
Chu Cẩn Vũ cười nhìn khuôn mặt Hạ Chân Ngọc mới đó đã ngủ say, hôn rồi lại hôn, tay cũng không rời khỏi cứ thế ôm Hạ Chân Ngọc ngủ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, còn có hơn mười ngày nữa là đến Tết Âm lịch, Chu Cẩn Vũ cho Hạ Chân Ngọc một đống thẻ mua sắm. Hạ Chân Ngọc nhìn thấy thẻ mua sắm liền cười tít mắt, Chu Cẩn Vũ cũng cười đi theo, nói “Bảo bối à, em thân thiết với siêu thị đến thế sao? Em đưa mấy cái qua cho bố mẹ đi.”
Khó mà làm thế được, Hạ Chân Ngọc nhìn đống thẻ mua sắm giá trị không hề nhỏ nghẫm nghĩ, hay là cô cứ mua nhiều đồ đến còn hơn, nếu không họ sẽ nghi ngờ.
Hạ Chân Ngọc nói “Hay là thôi đi, những thẻ này giá trị quá lớn, hay em mua đồ mang sang đó nhé.”
Chu Cẩn Vũ gật đầu nói “Tùy em, mình em xách không hết, anh sẽ cho Chí Cường đi theo em, để cậu ta đưa em về đến cửa nhà.”
Sau đó Chu Cẩn Vũ dừng lại một chút mới nói “Còn chuyện anh muốn nói với em, tuần tới anh phải về nhà, chắc phải mồng 6 mới về đây được.”
Hạ Chân Ngọc nghe xong, chỉ “À”một tiếng coi như đã biết rồi, sau đó nghĩ mình tự về nhà mừng năm mới, thì càng cần mua nhiều đồ mang về chút, tốt nhất là gọi Cao Mai Lệ đi mua sắm cùng, nhiều thẻ như vậy đến lúc đó cô sẽ cho bạn mấy cái, đảm bảo nó sẽ cười tươi như hoa!
Chu Cẩn Vũ đưa tay gõ lên đầu Hạ Chân Ngọc, nói “Em đúng là vô lương tâm, anh nói anh phải về nhà hơn 10 ngày, sao em không có phản ứng gì hết thế, em không cần anh nữa phải không? Anh đi em không luyến tiếc gì sao?”
Hạ Chân Ngọc sờ lên đầu, nói “Cũng không phải không quay lại mà, về nhà mừng năm mới không phải rất bình thường sao?”
Chu Cẩn Vũ ôm Hạ Chân Ngọc, nói “Nhưng anh sẽ nhớ em lắm, anh còn chưa đi đã thấy nhớ em rồi, hay là em đi cùng anh nhé!”
Hạ Chân Ngọc cảm thấy Chu Cẩn Vũ đùa chẳng thú vị gì cả, cô cũng không nói gì, chỉ tiếp tục loay hoay lấy mấy cái thẻ mua sắm.
Chu Cẩn Vũ cũng vì lời đã nói ra miệng, về sau càng nghĩ càng thấy khả thi, vì vậy cười nói “Bảo bối ngoan, em đi cùng anh đi, hai ngày trước Tết anh sẽ đưa em về.”
Hạ Chân Ngọc không ngẩng đầu, nói “Em nhất định không đi, chuyện này anh không cần phải nói nữa đâu.” Cô nếu cứ không biết nông sâu mà đi theo anh, đến lúc đó Chu Cẩn Vũ lại phải tìm chỗ cho cô lén lút ở một lần nữa, cô làm vậy quá bằng làm khó chính mình!
Chu Cẩn Vũ đột nhiên hiểu Hạ Chân Ngọc nghĩ gì, vì vậy cũng cảm giác mình đưa ra đề nghị hơi quá, ôm chầm lấy Hạ Chân Ngọc, thở dài nói “Là do anh chỉ nghĩ một chiều, em không đi thì thôi vậy.”
Hạ Chân Ngọc vẫn không ngẩng đầu, mặc kệ Chu Cẩn Vũ ôm mình, nhưng những ngón tay đang nắm chặt thẻ mua sắm có chút trắng bệch.
Lúc gặp Cao Mai Lệ trên đường, Cao Mai Lệ nói “Haizzz, Chân Ngọc, lâu lắm rồi mới gặp cậu, có vẻ béo lên nha! Xem ra cậu được chăm sóc rất khá, sắc mặt cũng khá hơn nhiều, xem ra sống cũng thoải mái, đúng là Thị trưởng đại nhân có khác!”
Hạ Chân Ngọc hung hăng nhìn Cao Mai Lệ, nói “Đang ở bên ngoài, cậu nói chuyện đứng đắn chút được không? Vốn còn muốn ban thưởng cho cậu, nhưng cậu có biểu hiện thế này thì…”
Cao Mai Lệ lập tức cười nói “Haizzz, chị của em, chị cứ ban thưởng cho em đi, em cam đoan ngôn ngữ của em sẽ mộc mạc, thuần khiết và đứng đắn ngay thôi!”
Hạ Chân Ngọc bị trêu chọc liền bật cười, nói “Nãy ở đây em có nói gì sai đâu, Hách Lượng nhà em cũng làm em phát tướng không ít nha, còn nói chị thế nữa!”
Cao Mai Lệ khẽ nói “Anh ấy cũng là nhân viên thanh liêm trong văn phòng chính phủ, phúc lợi thì có, nhưng sao có thể so sánh với Thị trư