
Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134550
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/550 lượt.
y tới, chạy lui: bê thức ăn, lấy bát đũa, còn anh ta cứ ngồi khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn tôi cười. Anh bảo tôi, Tiểu Duy, anh khen dáng đi của em là sự động viên tinh thần rất lớn đối với em, cho nên em phải phục vụ vô điều kiện suốt bữa ăn cho anh.
Có lúc Cố cũng rất phóng túng, lại có cô bạn gái lầm lì như tôi, nên mọi người đều nói tôi không hợp với Cố. Thế là có nhiều cô gái dạn dĩ tiếp cận anh, họ cảm thấy họ phù hợp với anh hơn tôi.
Cố không hoan nghênh cũng không cự tuyệt các cô này, chỉ có điều vào các buổi tối vẫn nghe ba tiếng gõ coong coong coong của anh.
“Coong, coong, coong.”
Cố đang nói với tôi, tôi không đoán được anh lại muốn nói những gì.
Cố hỏi tại sao không thèm để ý đến nhưng cô gái theo đuổi anh, tôi trả lời lạnh tanh, “Tin anh!”
Cố có vẻ rất cảm động, thể hiện ở cái ôm và nụ hôn dưới trăng.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy (đúng hơn là chú ý) đến Cố là ở phòng đọc của thư viện.
Thực ra tôi không phải là người hướng nội, càng không phải loại người đa cảm suốt ngày mơ mộng. Khi vui hoặc buồn, tôi đều thích sự ồn ào, thích chen chúc trong đám đông, không khí nào nhiệt. tôi cũng thích yên tĩnh, khi tâm trạng không tốt không xấu.
Lần đó tôi ngồi ở phòng đọc của thư viện, tâm trạng không tốt không xấu, phòng đọc là nơi yên tĩnh nhất trong trường.
Tôi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn thấy Cố.
Hôm đó, Cố mặc khá thoải mái, lại vừa nhuộm tóc thành màu da cam, trông chẳng ra Tây cũng chẳng ra ta, chẳng hợp chút nào với không khí của phòng đọc. Tôi thấy gã không hề chuyên tâm đọc sách, đầu ngả sang một bên, tay lật giở một cách uể oài, vẻ mặt lạnh lùng, phô trương, thỉnh thoảng lại nhướng mày.
Tôi để ý thấy anh liên tục dùng lưỡi liếm môi, đến nỗi khiến cho cặp môi mỏng đỏ mọng và trơn nhẫy, phát hiện ra đó là một đôi môi rất đẹp. Thậm chí có thể nói là hoàn mỹ.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, rồi tự ngắm mình, tỏ vẻ nghiêm trang như một nhà nghiên cứu.
Chẳng ai nói gì.
Lát sau, anh đứng dậy trả sách, rất vô tình, đúng lúc anh cúi xuống, tôi nhìn thấy cái quần trong của anh phía dưới cái thắt lưng lỏng lẻo.
Quần trong kẻ caro màu da cam, xấu đến nỗi ai nhìn cũng không thể quên. Do cái quần quá xấu nên tôi nhớ, nhân tiện nhớ luôn chủ nhân của nó. Đến nỗi sau này khi nhìn thấy những vỏ túi đựng bánh ngọt có màu tương tự vứt trên mặt đất là tôi lại tưởng quần trong của Cố.
Tối hôm sau, tôi lại một mình ngồi ở sân bóng rổ, gần chỗ lưới bóng.
Cố đạp xe lướt tới, dáng vẻ điệu nghệ, anh vốn thích thể hiện, thích chơi trội, luôn thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.
Anh đến tìm tôi, anh nói, tiểu thư, cô đang buồn chán phải không, lên xe, tôi đèo đi chơi mấy vòng. Giọng anh khiêu khích như ra lệnh, nhưng có thể coi là có hiệu quả, tôi hấp tấp trèo lên xe.
Anh đạp rất nhanh, dưới ánh đèn đường màu da cam, cảm giác như đang bay trên biển, bất giác tôi vòng tay ôm eo anh.
“Sợ hả? Có cần giảm tốc độ?”
“Không cần.”
“Hôm nay đá bóng xong chưa tắm, thật ngại quá, mùi mồ hôi, ha ha.”
“Không sao, có thể quen.”
“Tiểu Duy, cô to gan thật!”
“Thường thôi.”
“Sao cô không hỏi tại sao tôi biết tên cô?”
“Có gì đáng hỏi! Anh hỏi dò chứ gì?”
“Tự tin vậy sao? Tôi rất thích các cô nàng tự tin. Hôm qua cô nhìn tôi mười mấy phút, bị tôi phát hiện mới vội vàng đỏ mặt quay đi, tôi cảm thấy cô rất khác người.”
“Thực ra tôi không phải thế, tôi rất bình thường.”
“Ha ha, tôi tin vào trực giác của mình. Cô thấy con người tôi thế nào? xin nói ngay tôi không phải là kẻ xấu.”
“Quần trong của anh quá xấu.”
Ngày thứ ba khi tôi lại ngồi ở sân bóng rổ, đúng vị trí hôm trước, thì bên cạnh tôi, đã thêm một kẻ lắm điều.
“Này, các cậu là gì thế, bóng suýt rơi trúng đầu bạn gái tôi đấy!”
“Này, cố tình hả, sao cứ ném bóng vào đây!”
“Đi đi, ra chỗ khác mà chơi, ở đây có người muốn nghỉ ngơi.”
…
Mấy gã chơi bóng rổ không biết nói sao.
Lúc đó, mặt trời sắp lặn, chỉ còn những tia nắng tàn dư cuối cùng. Không nóng, không lạnh, rất ấm áp. Cố ngồi cạnh tôi, mặc áo tình nhân giống tôi, nói luyên thuyên như mọi ngày.
“Này, Tiểu Duy, em có nghe anh nói không đấy?”
“Có, anh nói đi.”
“Em thấy chúng mình có hợp nhau không?”
Anh lại liến thoắn, vẻ mặt nghiêm túc trên khuôn mặt ngang tàng bất cần của anh nom rất buồn cười. Tôi lại nhìn lên bầu trời, bầu trời màu da cam, chói mắt.
“Màu da cam và bầu trời có hợp nhau không?”
“Cũng được, sao?”
“Màu da cam chói rực như vậy, bầu trời lại rất êm đềm, chúng có hợp nhau không? Chẳng phải rất tốt đẹp sao?”
“À, đúng rồi.” Cố tỏ vẻ phấn khích chưa từng thấy. “Màu da cam và bầu trời, anh với em…Anh hiểu rồi, Tiểu Duy!”
Chúng tôi nhìn nhau cười, anh nhẹ nhàng cầm tay tôi, tôi nghĩ, tôi sẽ mãi mãi trân trọng phút giây này, mãi mãi …
Hôm qua tôi lại đến phòng đọc thư viện, Cố miễn cưỡng đưa tôi đi. Hôm trước anh không tìm thấy cuốn Lưu tinh hồ điệp kiếm đang đọc dở, anh nổi cáu, bị bà thủ thư mắng một trận, anh tức giận thề không bao giờ bước chân vào phòng đọc nữa.
Tôi biết ngày mai anh