XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Tác giả: Băng Lan Tuyết Tử

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134669

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.

Thiên Vũ vẫn như ngày nào làm gì có dấu hiệu tỉnh lại."
Tiếp tục cúi đầu nhìn.
Lâm Thiên Vũ lại rơi vào mộng. Trên bãi đá ven biển Đan Tâm mặc chiếc váy đen cúp ngực đó đêm đen bao trùm, nuốt gọn cô. Cả thế giới chỉ còn một màu đen mờ ảo. Đan Tâm cười vẫy tay gọi hắn nhưng hắn làm cách nào cũng không lại gần được cô. Hắn bước một bước cô lại lùi một bước, cứ thế xa dần. Gió càng lớn sóng biển càng mạnh, sóng biển va vào bãi đá thét gào ầm ĩ, biển nổi lên cột sóng rất cao nay sau lưng Đan Tâm. Hắn muốn cất tiếng gọi cô nhưng cổ họng khô khốc không phát ra được âm thanh nào. Cột sóng đổ ập xuống người Đan Tâm kéo cô ra biển, bóng dáng mất dần trong biển nước. Không..... không thể nào. Lâm Thiên Vũ kinh hoàng giãy giụa trong mộng cảnh, ý thức dần rõ ràng, hai mắt mở ra trừng lớn.

"A...."
Âu Dương Thiếu Phong kêu khẽ một tiếng, giật bắn mình lùi ra xa. Đôi mắt đang khép chặt tự dưng mở ra trừng hắn như muốn đòi mạng....khoang...khoang đã.
"Thiên Vũ cậu tỉnh."
Cả ba người còn lại nghe thấy tiếng kêu chạy đến vây quanh giường Lâm Thiên Vũ.
Cố Mĩ Yên nước mắt tràn mi ngồi xuống giường.
"Thiên Vũ... cuối cùng con cũng tỉnh."
Lâm Thiên Vũ đảo mắt nhìn quanh, hắn đang ở nhà. Từ nay hắn không còn là ma nữa, Đan Tâm anh về rồi.
Cổ họng đau rát khó khăn lên tiếng, giơ tay lau đi những giọt nước mắt vui mừng rơi trên gò má Cố Mĩ Yên. Lâu ngày không hoạt động cả cơ thể gần như không còn là của hắn nữa.
"Sao mẹ lại khóc."
Cố Mĩ Yên lung tung lau nước mắt, cười thật tươi.
"Không khóc, tại mẹ vui quá thôi."
"Con ngủ được bao lâu rồi."
"Một năm rưỡi."
Lâu vậy sao. Hắn ở bên cạnh Đan Tâm chưa tới một năm lúc trở về còn phải ngủ thêm nửa năm nữa. Chỉ ngủ thôi cũng bỏ phí nhiều thời gian như vậy, không biết Đan Tâm sao rồi.
Lâm Thiên Vũ gắn gượng ngồi dậy cả người đau nhức, rã rời ra từng mảnh như bị cả chiếc xe tải chạy qua.
"Cẩn thận."
Lâm Thiên Vân giúp con trai ngồi dậy, lấy gối đắt sau lưng.
"Ba, anh hai đâu."
"Công ti có việc tạm thời anh con chưa về được."
Dương Thừa Văn đặt ghế ngồi bên giường.
"Ngủ chán chưa."
"Không chán thì tỉnh làm gì, xin lỗi vì thời gian qua đã để mọi người phải lo lắng."
Âu Dương Thiếu Phong vỗ vai Lâm Thiên Vũ nói đùa như thật.
"Cậu muốn tự sát thì cũng phải vì chuyện xứng đáng chứ, vì tình tớ không nghĩ cậu thiếu sáng suốt như thế."
Âu Dương Thiếu Phong vừa ngồi xuống ghế đã bị Dương Thừa Văn âm thầm vỗ lưng, vỗ đến nỗi Âu Dương Thiếu Phong muốn thổ huyết. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn nhắc tới mấy chuyện này.
Lâm Thiên Vũ cười hai người này chắc thời gian qua rất lo cho hắn.
"Thừa Văn tha cho Thiếu Phong đi. tự sát vì tình tớ chưa yêu Nghi Anh đến mức đó đâu."
Lâm Thiên Vũ cho rằng mình yêu Nghi Anh rất nhiều nhưng từ khi quen Đan Tâm hắn mới phát hiện ra hắn không yêu Nghi Anh nhiều như hắn nghĩ.
Lâm thiên Vũ nói vậy ai sẽ tin đây không yêu tới mức đó mà uống rượu say gây tai nạn, họ nghĩ hắn chỉ đang lừa mình dối người thôi.
"Cậu tìm gì vậy?"
Lâm Thiên Vũ nhìn quanh, hắn muốn tìm điện thoại gọi cho Đan Tâm, giấc mơ vừa nãy làm hắn thấy hơi sợ. Hắn sợ cô giống như trong giấc mơ bị nước cuốn trôi còn hắn chỉ có thể đứng đó nhìn cô trôi theo dòng nước.
"Điện thoại."
"Đừng nhìn nữa điện thoại của con bị thiêu rụi trong vụ tai nạn rồi. Con vừa tỉnh hãy nghĩ ngơi cho khỏe, muốn gọi cho ai thì để sau."
Cố Mĩ Yên không nhắc thì hắn cũng quên mất hôm đó hắn để điện thoại trong xe. Trong đầu hắn chỉ còn mỗi giấc mơ và bóng dáng cô độc của Đan Tâm làm sao cũng không hết lo được.
"Thiếu Phong cho tớ mượn điện thoại."
Âu Dương Thiếu Phong thắc mắc nhưng vẫn lấy điện thoại ra đưa cho Lâm Thiên Vũ.
Cầm điện thoại trên tay Lâm Thiên Vũ bấm số gọi cho Đan Tâm, số điện thoại cô hắn còn nhớ rất rõ. Có trời mới biết hắn lúc này muốn nghe giọng nói cô như thế nào. Lâm Thiên Vũ hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, giọng Đan Tâm hắn không nghe thấy nhưng giọng cô điện thoại viên thì hắn nghe sắp nhàm tai rồi. Đã xảy ra việc gì, không gọi được làm hắn lo lắng muốn điên lên. Chỉ mơi nửa năm cô không thể thay số điện thoại, cả gương mặt tràn ngập bất an và lo lắng.
Lâm Thiên Vân nhíu mày con trai ông không sao đấy chứ gọi đi gọi lại mỗi một số.
Gọi điện N lần nhưng thứ hắn nghe được vẫn là giọng cảu cô điện thoại viên. Đáng chết, Lâm Thiên Vũ bực mình cầm chặt điện thoại như muốn bóp nát.
Dương Thừa Văn không chịu được nữa, lên tiếng.
"Cậu gọi cho Nghi Anh."
Ngoài cô ta hắn không nghĩ ra được người mà Thiên vũ đang cố gọi là ai.
Lâm Thiên Vũ ngẩn người một lát rồi tiếp tục gọi, lần này hắn gọi cho Thạch Thảo. Cầu trời có người bắt mấy, trong số bạn bè của Đan Tâm hắn chỉ biết mỗi số của Thạch Thảo. Còn Nghi Anh hắn đã sớm vứt cái tên nay ra khỏi đầu từ đời nào rồi.
Lâm Thiên Vũ chờ cuối cùng có người nghe máy. Thở phào nhẹ nhõm ít nhất hắn có thẻ hỏi tình hình của Đan Tâm từ Thạch Thảo.
"A lô, ai vậy?"
"Cô là Thạch Thảo phải không?"
Cả bốn người tám con mắt tròn