Tác giả: Kagen no Ju
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341381
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1381 lượt.
, một màn này cũng làm cho tôi nghĩ đến《NANA》 giống như tình tiết lúc Nana và Ren mới bắt đầu ở chung.
Đưa tiễn hai người đàn ông yêu dấu xong, tôi và Quan Duẫn Phi đây khôi phục lại quan hệ chị em trước khi lấy chồng trò chuyện tâm sự, thật đúng là không phải sảng khoái bình thường.
Buổi tối, tắm rửa xong hai người ngồi trên ghế sa lon vừa bên xem 《 Tử Thần đến 3》 vừa nói chuyện phiếm.
"Em nói này, anh và anh Nghiêm tối hôm qua nhất định đã trải qua buổi tối nóng bỏng đúng không!" Tôi mập mờ nhìn hắn, dùng giọng nói YD cười hỏi một câu khẳng định.
Ai bảo hắn cho tôi nhìn thấy kia dấu ô mai to tướng trên cổ, từ số lượng và màu sắc cũng đủ hiểu độ mạnh yếu, nóng bỏng ra sao. . . . . .
Ơ kìa, ơ kìa, làm người nên CJ một chút mới tốt, cái dấu ô mai này đừng liên quan đến chuyện tôi đang nghĩ nha, nếu không tôi sẽ nhịn không được ảo tưởng hơn nữa.
"Đâu nào, đâu nào, Cao Phàm nhà mấy người cũng mãnh liệt lắm mà!" Quan Duẫn Phi không yếu thế dùng ánh mắt hướng đến xương quai xanh của tôi nghiêng mắt nhìn, cùng sử dụng nụ cười và giọng điệu so với tôi còn YD hơn đáp lại.
Được, coi như chúng ta huề ván này.
Tiếp theo, chúng tôi lại hàn huyên vài chuyện vô bổ chủ đề.
Đột nhiên. . . . . .
"Ối! Người này chết thực thảm + ghê tởm quá!" Quan Duẫn Phi chịu không được kêu sợ hãi lên tiếng.
Tôi không có gì phản ứng gì, nhàn nhạt nói: "Hoàn hảo mà!"
Xác thực là hoàn hảo, chẳng phải các gáy bị búa nện vào, máu tươi đổ một vũng lớn, trong đầu có gì đó phọt ra ngoài, chỉ không được thẩm mỹ lắm mà thôi.
Quan Duẫn Phi vẻ mặt ghét bỏ nhìn tôi nói: "Em có phải là phụ nữ không đó, vậy mà cũng không sợ !"
Ai quy định phụ nữ nhất định phải sợ ?
Hơn nữa. . . . . .
"Ha! Em đã xem không dưới 3 lần rồi, cho dù lần đầu tiên bị doạ đến, cái đã là lần thứ mấy rồi, còn bị hù nữa thì thì mới không bình thường đó, đúng không?" Tôi xem thường nói.
"Đã xem nhiều vậy còn xem nữa làm gì!" Hắn nhìn tôi như nhìn kẻ biến thái.
"Đây còn không phải là vì anh sao!"
Hơn nữa, bây giờ trên TV thật sự không có tiết mục nào hấp dẫn nổi tôi nứa, thay vì im lặng thì liên tục chuyển kênh, không bằng ngắm Quan Duẫn Phi bị sợ đến khuôn mặt tuấn tú thất sắc.
Ha ha, những gì tôi nói ra đây là bí mật nhé! Suỵt! Đừng nói cho hắn biết !
Vì vậy, cả bộ phim, Quan Duẫn Phi đáng thương khuôn mặt tuấn tú cũng hiện lên một màu — sắc trắng bệch kiểu trang nhã.
Bởi vậy có thể thấy được, kỹ thuật hoá trang trong phim ảnh rất thật, thợ trang điểm thật chuyên nghiệp!
Chủ đề còn lại, chúng tôi đều xoay quanh người đàn ông của mình.
Trong đó, có phiền não của mỗi người.
So đi sánh lại, phiền não của Quan Duẫn Phi rắc rối hơn tôi rất nhiều.
Hắn, thân là con trai độc nhất củaQuan gia, có trách nhiệm kéo dài hương khói, nhưng quan trọng là hắn không yêu phụ nữ mà là đàn ông, trừ phi đàn ông có thể mang thai, nếu không hắn muốn có con vẫn phải tìm phụ nữ hoặc nhận nuôi.
Có điều cái thứ hai làm không ổn, bởi vì nếu biết rõ chân tướng sau này bà Quan sẽ vừa một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ.
Nói thật, tôi đã từng nghĩ tới, nếu tôi vẫn tìm không thấy người thích hợp, rồi đến thời điểm đối với tình yêu hết hy vọng, tôi sẽ giúp Duẫn Phi sinh một cục cưng, vì tình yêu trái cấm này của bọn họ mà nguyện bảo hộ họ cả đời, tôi thật sự có nghĩ tới, mãi đến khi gặp gỡ Cao Phàm.
Tôi không biết an ủi hắn thế nào, cuối cùng chỉ có ôm hắn để ủng hộ tinh thần hắn mà thôi.
Nhìn gương mặt Quan Duẫn Phi trong lúc ngủ, ngay cả trong mộng cũng có thói quen nhíu mày, không khỏi có chút đau lòng.
Tình yêu giữa nam nam có lỗi gì, chẳng lẽ tình yêu của bọn họ không phải là tình yêu sao?
Xem ra, nơi có thể làm cho Quan Duẫn Phi an tâm ngủ, không phải giường của tôi, cũng không phải ngực của tôi, mà là bất cứ chỗ nào có Nghiêm đại ca.
Xem ra Nghiêm đại ca cũng là con trai độc nhất, nhất định cũng có cùng bệnh trạng như Quan Duẫn Phi bây giờ.
Đêm nay tôi không tài nào ngủ được, đặc biệt nhớ thương Cao Phàm. . . . . .
Bảy ngày đảo mắt đã qua, hai người đàn ông chúng tôi yêu thương cũng bay trở về.
Ở cửa ra vào công ty cùng Quan Duẫn Phi ôm chào nói lời từ biệt, dù sao từ lần tạm biệt này, chúng tôi cũng sẽ dùng tháng để tính thời gian gặp nhau lần tới, vì tình yêu, Quan Duẫn Phi bỏ công ty nhà mình, đi ăn máng khác đến làm tại công ty của Nghiêm Lạc.
Vốn là cái ôm rất đơn thuần, nhưng xem trong mắt người ta lại có chút tư tưởng không CJ, bắt đầu biến chất, mập mờ, có thể dùng để chế tạo vũ khí đồn nhảm.
Hai người đàn ông đều dùng cùng loại ánh mắt yêu chiều nhìn về phía người phụ nữ OR người đàn ông của mình, đáng tiếc, sự tận tâm ấy người ta không để ý tới.
Thật sự đáng tiếc. . . . . .
Nói ra, nhất định chuyện này, mặc dù rất không thích loại này cách nói này, nhưng lại không thể không thừa nhận đây là sự thật.
Chẳng hạn như, đã anh cam chịu rằng anh sẽ không may mắn, gặp chuyện nghiêm trọng, nhất định anh sẽ lo lắng không thôi, một đống mưa đá nện xuống, một đám người bị nện, người khác đều vô sự