
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134502
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/502 lượt.
nhiên nghe được một cô gái nói như vậy.
Toàn thân cô cứng đờ, mặt không còn chút máu, ngay cả dũng khí ngẩng đầu xem ai đang nói cũng không có.
Tại sao? Tại sao lại có lời đồn này? Chẳng lẽ Nghiêm Hâm đem chuyện bọn họ nói ra ngoài?
Thật đáng buồn chính là cô phát hiện mình hoàn toàn không có chỗ để phản bác, bởi vì Nghiêm Hâm không chỉ cứu cô, quả thật cũng vì cô mà trả nợ cho em trai cùng cha khác mẹ, nói cô là được mua cũng không quá đáng . . . . . .
"Thật là làm tớ quá thất vọng, không ngờ Nghiêm Hâm không cần cả khu rừng xinh đẹp lại cưới một người vừa xấu xí vừa mập, làm cái rắm!" Một cô gái mặt đầy son dầy phấn lúc đi ngang qua Trương Vận Như cố ý gia tăng âm lượng.
"Cái cô này . . . . . ."
Sau khi Tiểu Hoa nghe, đang định mở miệng mắng cô gái chẳng biết từ đâu chui ra thì lại bị Trương Vận Như kéo lại: "Chị Trương . . . . . ."
"Đừng để ý tới cô ta, chúng ta đi."
Cô hít một hơi thật sâu, kéo Tiểu Hoa đi về phía phòng nghỉ.
"Chị Trương, sao chị không phản bác cô ta?"
Vừa tiến vào phòng nghỉ, Tiểu Hoa đã bĩu môi la ầm lên: "Con mắt nào của cô ta nói chị béo chứ? Quả thực là mắt chó đui mù!"
"Tiểu Hoa, không nên nói chuyện như vậy."
Cô vuốt nếp áo cưới, không muốn vì bất kỳ lời bình luận nào mà đau lòng: "Cô ta nói cũng không sai, so với mấy cô gái nhỏ nhắn bây giờ thì chị có chút mập."
"Không có!"
Tiểu Hoa đỏ bừng mặt lên, tức giận nói: "Chị không có mập chút nào hết."
"Cám ơn em Tiểu Hoa, nhưng mà chúng ta không cần để ý người khác nói gì, dù sao đây đều là sự thật." Không muốn ầm ĩ với Tiểu Hoa, cô đưa tay mở dây kéo sau lưng xuống, muốn dừng cái đề tài này lại.
"Để em!"
Tiểu Hoa bĩu môi, trong lòng hết sức bất bình tới phía trước giúp cô: "Chị đó, không thể quá yếu đuối, nếu không sẽ bị người khác ăn hiếp đó."
"Được rồi, sao chị lại cảm giác em lớn tuổi hơn chị nha?" Trương Vận Như cảm thấy buồn cười, không nhịn được nhắc nhở.
"Cái này liên quan gì tới tuổi tác chứ? Em là đang dạy chị đạo làm người."
Tự Tiểu Hoa cũng cảm thấy buồn cười, không nhịn được cười khẽ một tiếng, tâm trạng bất mãn cũng từ từ tan biến.
"Đúng đúng đúng, cô giáo Tiểu Hoa nói rất đúng."
Cô cởi lễ phục màu trắng trên người xuống, mặc bộ lễ phục màu hồng khác, sau đó như nhớ tới cái gì đó: "Tiểu Hoa, xin em đừng nói chuyện vừa rồi Nghiêm lão đại, được không?"
"À … chị sợ anh ấy tức giận hả?"
Tiểu Hoa như người lớn nhướng mày lên, như tên trộm mà cười châm biếm.
"Ai lo lắng cái đó chứ?"
Trương Vận Như tức giận liếc cô một cái, giả bộ tự giễu: "Đàn ông là động vật thích sĩ diện nhất trên đời, nếu như bị anh ấy biết có người quở trách chị như vậy, hôn lễ hôm nay cử hành như thế nào? Có khi ngày mai sẽ đến luật sư ly hôn đó chứ!"
"Phụt ~ "
Tiểu Hoa cười phun ra tiếng, không tin Nghiêm lão đại mình quen biết sẽ làm chuyện như vậy: "Sẽ không đâu! Nghiêm lão đại là bởi vì yêu chị mới cưới chị, chị đừng mất lòng tin ở bản thân!"
Yêu cô mới cưới cô sao?
Vận Như xoay người để Tiểu Hoa giúp cô sửa sang lại trang phục, tâm trạng không hề tốt chút nào …
Thật vất vả mới kết thúc tiệc cưới, Trịnh Tố Linh vì mệt mà về phòng nghỉ ngơi, người hầu vội vàng dọn dẹp chén bát ngổn ngang, Nghiêm Hâm quyết định không ngủ ở đại trạch, mang theo cô dâu của anh trở về chỗ ở.
Trở lại Nghiêm gia, Trương Vận Như mệt mỏi nâng váy đi vào nhà, đang muốn về phòng khách lại bị anh ngăn lại.
"Làm gì vậy?" Cô không hiểu quay đầu lại nhìn anh.
"Hình như em quên, bắt đầu từ hôm nay chúng ta là vợ chồng, phòng của em là ở đó." Chỉ phòng của mình, Nghiêm Hâm nói như chuyện đương nhiên.
Anh không biết phải nói xin lỗi thế nào, không biết phải nói cho cô cảm giác trong lòng ra sao, cho nên bước đầu tiên anh quyết định để hai người cùng phòng, lấy hành động nói cho cô biết, thật ra anh không hề chán ghét cuộc hôn nhân này.
Tim Trương Vận Như đập loạn lên, khuôn mặt nhỏ không tự chủ ửng hồng.
"Chúng ta kết hôn là để cho bà nội nhìn, có cần thiết ngủ một phòng không?" Cô cố gắng thay đổi quyết định của anh.
"Đó là em cho là vậy, vậy còn anh? Phải làm cho bà nội nhìn." Anh nhíu mày, mi tâm nhíu lên.
Nào có ai vừa mới kết hôn đã chia phòng ngủ chứ? Huống chi chung phòng hay không là do anh quyết định, không tới phiên cô.
"Vậy anh . . . . . . muốn như thế nào?" Giọng nói của cô có chút run rẩy.
"Đến phòng anh đi."
Lúc Nghiêm Hâm tắm rửa sạch sẽ xong thì Trương Vận Như còn nhắm hai mắt đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho nước ấm cọ rửa toàn thân, trong lòng như đang treo mười lăm thùng nước vậy, vô cùng bất ổn.
Lát nữa nên làm cái gì?
Anh muốn thực hiện nghĩa vợ chồng vụ sao? Nhưng cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, lần này đi ra ngoài cũng không được, không ra cũng không xong, cả người hoảng loạn không biết làm gì.
"Vận Như, Trương Vận Như!"
Lúc cô đan miên man suy nghĩ thì bên tai vang lên tiếng gõ cửa: "Em té bất tỉnh sao? Tắm lâu như vậy cũng sắp tróc da rồi."
Anh ở một phòng tắm khác tắm rửa sạch sẽ, cô lại vẫn như con rùa nhỏ trốn trong