Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Đại Sự

Hôn Nhân Đại Sự

Tác giả: Tử Trừng

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134504

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.

phòng tắm, quả thật rất kỳ cục.
Cô đột nhiên giật mình, quay đầu về ngoài cửa hô: "Sắp xong rồi, đợi một chút!"
Nghiêm Hâm đứng ở ngoài cửa nghe vậy thì tim căng thẳng, giọng cô ấy nhẹ nhàng lại mang theo chút dư vị hối thúc khiến toàn thân anh không tự chủ mà tê dại.
"Khụ! Cho em hai phút, nếu sau hai phút vẫn không ra, anh sẽ phá cửa mà vào đó." Anh ho nhẹ một tiếng, gương mặt tuấn tú ửng đỏ.
Đáng chết! Sao cho đến tận bây giờ cô còn có sức ảnh hưởng với anh lớn như vậy chứ?
Anh phiền não ở trong phòng đi tới đi lui, một lúc sau, nghe tiếng mở cửa phòng tắm, anh xoay người, nhìn thấy cô từ trong phòng tắm đi ra.
Toàn thân được bao phủ bởi hơi nước trong phòng tắm, giọt nước dọc theo đuôi tóc trượt xuống cái cổ trắng nõn, âm thầm chảy vào cổ áo choàng tắm màu trắng, cô tựa như tiên nữ mê hoặc lòng người trên Thiên Đình xuống nhân gian khiến anh không tự chủ được mà nuốt nước bọt.
Trương Vận Như đỏ mặt đứng ở cửa phòng tắm, cô không biết dưới tình huống này mình nên có phản ứng gì, giống như làm cái gì đều không đúng, chỉ cảm thấy hơi nóng không ngừng từ lòng bàn chân đi lên trên, khuôn mặt cô đỏ bừng.
Cô để ý anh và cô đều mặc áo choàng tắm chứng tỏ đã tắm qua, đôi mắt đen của anh nhìn cô chẳng khác nào một con thú đang rình mồi, điều này làm cô không tự chủ kéo chặt cổ áo choàng tắm . . . . . .
Nghiêm Hâm không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vẻ mặt hốt hoảng của cô, trái tim đập loạn xạ lên.
Trời ạ! Cô thật là đẹp!
Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng nõn lộ ra ngoài của cô, không dùng đầu để nghĩ cũng biết dục vọng của anh trong nháy mắt dễ dàng vì cô mà rung động!
"Em ... em tắm xong rồi." Cô cúi đầu, né tránh ánh mắt soi mói của anh, tay chân đều nổi da gà.
"Lại đây." Giọng nói anh nghe vừa khàn khàn lại hấp dẫn.
Vận Như khẽ cắn môi, không hiểu giọng anh vì sao trở nên khàn khàn như thế, cô mê muội đi về phía anh, có chút xấu hổ lại có chút lo lắng nằm xuống bên cạnh anh, căng thẳng mà nắm chặt cái mền.
"Ngủ đi."
Nghiêm Hâm nhắm hai mắt, đợi người bên cạnh nằm xuống rồi mới nói nhỏ.
". . . . . ." Trương Vận Như trừng mắt nhìn, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần.
Ngủ? Ý của anh là, không làm gì cả, chỉ đơn thuần ngủ thôi sao?
Làm sao có thể? Nếu như chỉ là ngủ, việc gì anh nhất định muốn cô ngủ ở đây?
Cả người cô đề phòng, không dám thở mạnh, chỉ sợ anh đột nhiên tiến tới, nhưng bởi vì bận rộn cả ngày, cô cũng chẳng chịu đựng được bao lâu, từ từ chìm vào mộng đẹp.
Đợi bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, Nghiêm Hâm chậm rãi mở hai mắt ra, anh nhìn trần nhà một hồi lâu mới cẩn thận từng li từng tí nghiêng người sang, im lặng nhìn cô khi ngủ.
Thật là mỉa mai! Chỉ có khi cô ngủ được mới có thể yên tĩnh như thế, hai người bọn họ mới có thể bình tĩnh đối diện với nhau, nếu không ở chung một chỗ giống như hai đường thẳng song song không có điểm chung, anh hỏi cô không muốn nói, cô nói anh không muốn nghe.
Ai, trời mới biết anh không hề muốn đối lập với cô chút nào.
Năm đó không tìm được cô, anh rất lo lắng không biết cô có gặp phải nguy hiểm hoặc khó khăn gì mới có thể không nói đã lặng lẽ rời đi, cả trái tim anh thấp thỏm nhớ mong vì cô, cho đến mười năm sau gặp lại cô, phát hiện người cô rất tốt, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới buông tảng đá lớn đè trong lòng nhiều năm.
Vốn là hai người bọn họ có cơ hội bắt đầu bên nhau lần nữa …, nhưng nếu anh không cố ý muốn hỏi cô năm đó vì sao bỏ đi, nếu như cô chưa từng nói rõ năm đó là vì một người đàn ông khác mà rời bỏ anh, có lẽ biểu hiện và thái độ của anh sẽ không tệ như vậy, cũng sẽ không đẩy hai người vào mối quan hệ hôn nhân nan giải như thế.
Anh không cách nào phủ nhận trong lòng mình còn nhớ cô, nếu không sẽ không có hứng thú với những cô gái bên cạnh, sẽ không sau nhiều năm như vậy vẫn còn để ý lý do năm đó cô bỏ đi, càng sẽ không vì nguyên nhân kia mà giận dữ.
Ánh sáng đèn ngủ đầu giường chiếu ánh sáng vàng nhạt vào gò má cô, bộ dáng kia cực kỳ xinh đẹp, anh không nhịn được đưa ngón tay dài ra, dọc theo vầng sáng lướt qua từng đường cong trên khuôn mặt, cảm nhận sự tồn tại của cô. . . . . .
"Nghiêm Hâm?"
Lúc anh lướt qua chóp mũi cô thì Trương Vận Như không hề báo trước mở mắt ra, không xác định lắm khẽ gọi.
Cô rất mệt, không sai, nhưng nếu như không có sự vuốt ve kia thì cô đã không tỉnh lại rồi, cô vừa tỉnh lại đã thấy anh dùng đầu ngón tay vẽ dọc mặt cô, cô giật mình.
Nghiêm Hâm không ngờ tới cô lại đột nhiên tỉnh lại, thoáng chốc hai mắt mở to, đầu ngón tay khẽ run, lúng túng thu tay trở về.
"Anh cho là em đã ngủ."
Nhìn anh, cô nghiêng người muốn thay đổi tư thế phù hợp, cố đè xuống hỗn loạn trong lòng, ôm chăn bông đối mặt với anh: "Sao anh không ngủ?"
Nhìn sâu vào ánh mắt như tỉnh như mơ của cô, anh trầm mặc một hồi lâu, dùng giọng khàn khàn nói: "Anh không ngủ được."
"Sao vậy? Anh bị mất ngủ sao? Có đi khám bác sĩ không?"
Mí mắt cô nặng nề, hơi híp mắt hỏi.
Áp lực cuộc sống người hiện đại khá lớn, thường có vấn đ