
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134552
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/552 lượt.
o, em biết là cái gì mà."
Anh một tay chặn ngang ôm lấy eo cô, chọc cô thét lên kinh hãi, cô theo phản xạ ôm cổ anh: "Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, em cảm thấy chúng ta nên nên làm cái gì?"
" . . . . . ."
Cô dĩ nhiên hiểu được anh ám chỉ là gì, khuôn mặt nhỏ trong chốc lát đã đỏ ửng.
"Bắt đầu từ tối hôm nay, em, thuộc về anh."
Anh cực kỳ yêu dáng vẻ thẹn thùng của cô, chỉ vì mình anh mà nở rộ xinh đẹp.
Nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, cô ngập ngừng rung rung cánh môi.
"Muốn nói cái gì?" Ngón tay thô ráp xoa cánh môi đỏ mọng mềm mại của cô, ý tốt cho cô cơ hội "khiếu nại".
"Xin lỗi, em . . . . . . em không có kinh nghiệm."
Không có kinh nghiệm? Cô không có kinh nghiệm?!
Bộ dáng e thẹn cùng giọng nói nỉ non của Vận Như khiến lý trí Nghiêm Hâm trong nháy mắt hóa thành hư không, lồng ngực cường tráng của anh bỗng chốc đè trên người cô, đôi mắt đen như tóe ra lửa.
“Em nói, em vẫn là xử nữ?"
Nghiêm Hâm trừng lớn mắt, không thể tin được mà chớp mắt.
Cô cắn chặt môi dưới, dung nhan xinh đẹp như hoa, không dám nhìn anh.
Nhìn cô hai mắt nhắm chặt, lông mi dài run run, gò má ửng hồng, anh cảm thấy tâm trạng rất tốt, dễ dàng tin vào sự trong trắng của cô.
Cúi đầu lấy đầu lưỡi đẩy đôi môi mím chặt của cô ra, trượt một vòng trong miệng cô, dùng răng khẽ cắn môi hồng, làm cô bị đau mở miệng nhỏ ra.
Lưỡi của anh đường đường chính chính đi vào khoang miệng ướt át của cô, bá đạo đoạt lấy sự ngọt ngào trong cô.
Trương Vận Như nhắm mắt, cảm nhận lưỡi của anh ở trong miệng dao động, liếm mút, không khỏi khí nóng xông lên đỉnh đầu, cô lo lắng co ngón chân lại, hai tay từ từ ôm lấy cổ anh, cảm giác mình giống như một miếng bơ, dần dần hòa tan trong môi lưỡi tuyệt vời của anh . . . . .
Cô từng trong đêm khuya yên tĩnh lúc nhớ lại nụ hôn ngọt ngào của anh năm đó, nhưng cũng không dám nghĩ thêm, bây giờ gặp được anh, thật sự làm cô không biết phải làm sao.
Sự đáp lại của cô mặc dù còn vụng về nhưng giống như quả táo xanh, trong chát có ngọt, ngọt mà không ngán, làm anh không nhịn được muốn nếm thêm.
Bàn tay anh trượt vào cổ áo choàng tắm hé mở của cô, khoác lên da thịt đẫy đà, mịn màng, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Ưmh. . . . . ."
Cô cảm giác tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, khó nhịn khẽ rên ra tiếng.
Nghiêm Hâm không bằng lòng với việc chỉ thưởng thức mình cánh môi mềm mại của cô thôi, anh nâng người lên, thô lỗ tháo dây buộc áo choàng tắm ra.
* Bản quyền thuộc về diễn đàn Lê Quý Đôn *
Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, Nghiêm Hâm mở hai mắt ra, sảng khoái tinh thần nhếch miệng.
Từ nay về sau, bọn họ chính là vợ chồng, không cần chia phòng ngủ, một đôi vợ chồng ngọt ngào không còn hiềm khích.
Mười năm trước bọn họ buông tay nhau ra, mười năm sau nối lại duyên cũ, cảm giác này thật tốt đẹp.
Anh cười cười, vô ý làm động tới đến ý trung nhân trong ngực, Trương Vận Như nhăn mày lại, thân thể nghiêng qua nghiêng lại, tìm vị trí thoải mái hơn trong ngực anh tính ngủ tiếp.
Anh bật ra tiếng cười khẽ, cong cánh tay lên, lấy ngón tay quấn quanh sợi tóc dài của cô, chơi đùa với tóc cô.
Trương Vận Như cau mày than nhẹ, chậm rãi mở mắt ra: "A . . . . . . Anh tỉnh rồi?"
Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hai mắt chồng nhìn thẳng vào cô, cô có chút sợ lại có chút xấu hổ, kéo chăn che mình lại.
"Vừa tỉnh thôi." Chú ý tới động tác lơ đãng của cô, anh hứng thú chau mày: "Trải qua một đêm “giáo dục” mà vẫn còn xấu hổ thế sao?"
Tối hôm qua bọn họ tận tình tìm kiếm thân thể nhau, ngay cả nơi riêng tư nhất cũng không bỏ qua, tưởng rằng cô sẽ thích ứng cảm giác gần gũi giữa hai người, không ngờ cô vợ mới cưới này lại càng thêm xấu hổ, thật sự là. . . . . . đáng yêu đến mức làm cho người ta muốn nuốt luôn cô vào bụng.
Nhắc nhở của anh khiến Vận Như đỏ bừng mặt lên, cô nhích người kéo ra khoảng cách giữa hai người, vươn tay, đem đầu anh quay qua hướng khác.
"Làm gì vậy?" Anh bất mãn càu nhàu.
"Anh … anh quay người qua chỗ khác trước đi!"
Ý thức được mình ở dưới mền trần truồng, cô cảm thấy chút e thẹn cùng nóng nảy, đưa tay đẩy anh.
Hoan ái là một chuyện, ở trước mặt anh lõa lồ là một chuyện khác, ý chí của cô còn chưa đủ mạnh, thật sự không có biện pháp không mảnh vải che thân mà nhảy xuống giường trước mặt anh.
"Nghiêm phu nhân, em không phải đang làm chuyện thừa sao?"
Nghiêm Hâm không khỏi phá lên cười, cười da mặt cô quá mỏng: "Cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn, anh cũng nhìn rồi, cần gì còn phải xoay qua chỗ khác?"
"Mặc kệ! Anh quay qua chỗ khác trước đi!" Cô xấu hổ, lúng túng dùng sức đẩy anh.
"Được được được, quay qua chỗ khác thì quay qua chỗ khác."
Bất đắc dĩ thở dài, Nghiêm Hâm nghiêng người sang, nụ cười đầy trên mặt.
Mặc dù bị cô yêu cầu chuyện đâu đâu, nhưng anh vẫn rất thích bộ dáng nũng nịu của cô, nhiều năm trước, cô cũng sẽ dùng loại giọng điệu này quấn lấy anh nói chuyện trời đất, thật quá ngọt ngào . . . . . .
Thấy anh quay lưng lại, Trương Vận Như mới cẩn thận từng li từng tí