
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134554
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.
kéo ra chăn đi xuống giường, căng thẳng cầm áo choàng tắm trên đất lên mặc vào.
Nghiêm Hâm mặc dù không nhìn thấy cô đang làm gì, nhưng sau lưng truyền đến tiếng sột soạt khiến anh rất tò mò, anh lén quay đầu nhìn trộm, vừa vặn thấy cô nghiêng người khom lưng nhặt áo choàng tắm.
Cái mông tròn trĩnh, hai vú như ẩn như hiện đều rơi vào tầm mắt, làm anh nén hít hà, bụng dưới lập tức cảm thấy đau đớn.
Vận Như vừa mới bắt được một góc áo choàng tắm thì nghe thấy tiếng anh nén thở mạnh, cô nghi ngờ quay đầu, bốn mắt giao nhau với anh.
"Aaaaa …… "
Cô sợ hãi kêu lên, nắm chặt áo choàng tắm che người mình lại.
"Anh anh anh . . . . . . sao anh có thể nhìn lén chứ?!"
"Anh là chồng em, tại sao không thể nhìn?" Chậc! Ghét áo choàng tắm che đậy hơn phân nửa cảnh xuân kia.
Nếu bị cô phát hiện mình dòm ngó, anh lật người, cong cánh tay lên chống một bên đầu, cười như không cười nhìn cô: "Hơn nữa anh không phải nhìn lén, là quang minh chính đại nhìn."
"Anh . . . . . . đáng ghét!"
Khuôn mặt cô đỏ lên, không cãi cọ với anh mà xoay người chạy vào phòng tắm.
Nghiêm Hâm cất tiếng cười to.
Bắt đầu từ hôm nay, anh "ân chuẩn" cho mình nửa tháng nghỉ kết hôn, bồi cô vợ nhỏ, hưởng thụ một chút cuộc sống tân hôn.
Tâm trạng của anh rất tốt, kéo chăn ra đi xuống giường, nghênh ngang đi tới phía phòng tắm.
Trương Vận Như đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho nước ấm làm sạch toàn thân. Mấy giờ trước cô cũng đã làm động tác thế này, chỉ là, bây giờ cô đã từ cô gái biến làm phụ nữ.
Vốn là cô bi quan, không hề ôm bất kì mong đợi nào với cuộc hôn nhân này, nhưng sự thay đổi của Nghiêm Hâm lại làm cô vừa mừng vừa sợ, trong lòng lặng lẽ dấy lên hi vọng.
Anh chẳng những chủ động làm rõ sẽ không đề cập đến chuyện đã qua, còn thoải mái mở lòng tiếp nhận hôn nhân hai người, thậm chí nhận lỗi với cô. . . . . . Đây là chuyện trước ngày hôm qua cô căn bản không dám hy vọng xa vời, nhưng nó lại thần kỳ phủ xuống tại bên trên thân chính mình, làm cô chân thành cảm tạ trời cao từ bi.
Mặc kệ đây có phải là một giấc mơ đẹp không, cũng không bàn về việc Nghiêm Hâm sau này có thể thay lòng đổi dạ không, cô đều không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ muốn nắm chặt hạnh phúc trước mắt không dễ này, quý trọng từng phút giây.
Bờ môi cô tràn đầy ý cười, đưa tay hất tóc hai bên má ra phía sau, đột nhiên, một đôi tay cứng cáp từ sau lưng ôm eo của cô, thậm chí bàn tay còn chính xác đặt lên trước ngực tròn đầy đặn của cô, Vận Như hoảng sợ hét lên một tiếng, trên người không tự chủ được ngả về phía sau, dán lên lồng ngực rắn chắc.
"Đừng sợ, là anh."
Ai ~~ cô vợ nhỏ của anh đương nhiên không nghĩ rằng anh sẽ "mò" vào phòng tắm, cho nên sợ hãi, anh khó nén nụ cười ghé vào bên tai cô nói nhỏ.
"Á . . . . . . Anh dọa em rồi."
Trương Vận Như xấu hổ nhắm mắt lại, thiếu chút nữa bị anh hù mà bị bệnh tim.
"Yên tâm, lầu dưới có bảo vệ, lưu manh không có cơ hội tới gần đâu." Anh khẽ cười, nhẹ gặm vành tai xinh xắn của cô.
"Ừ. . . . . . Anh vào đây làm gì?"
Cả người cô tê dại, vội vàng hồi phục tinh thần hỏi.
"Vào giúp em chà lưng!"
Phần 1
Anh trả lời như chuyện đương nhiên, còn tiện tay lấy chút sữa tắm xoa xoa trên người cô.
"A không! Tự em làm được rồi."
Vận Như hoảng sợ nói, chưa từng quên bàn tay chứa sức quyến rũ vô cùng mạnh mẽ này chỉ cần tùy tiện sờ mấy cái trên người cô thì cô đã không còn là chính mình rồi. . . . . .
"Vì bà xã phục vụ là vinh hạnh của ông xã."
Cô không có cách ở trong phòng tắm cùng anh làm chuyện vợ chồng, chuyện này thật sự. . . . . . thật sự làm cho người ta xấu hổ.
"Có thể, em có thể làm được."
Anh không ngừng ở bên tai cô thổi hơi, hại cô cả người mềm nhũn ra, hoàn toàn không làm được gì: "Em là người phụ nữ sinh ra dành cho anh, nhất định làm được."
"Em . . . . . ."
Cô nghẹn ngào, không biết nên đáp lại sự cuồng nhiệt của anh như thế nào.
"Bảo bối, dạng chân ra."
Anh khẽ cắn vai cô, giọng nói khàn khàn nhưng mệnh lệnh.
"Nghiêm Hâm?"
Ở chỗ này làm? Không tốt lắm đâu? Cô nhẹ nhàng nói "Không nên ở đây . . . . . ."
"Tại sao không?"
Anh nhíu mày, lúc này mới nhớ tới "kinh nghiệm" cô chưa đủ, chắc là bị anh suồng sã nên sợ, thật là một cô gái nhỏ nhát gan lại xấu hổ!
"Không có nơi nào không thể, anh sẽ từ từ dạy em."
"Em không quen. . . . . ."
Ghét! Sao bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào anh cũng có thể “đứng” vậy? Xấu hổ chết mất!
"Không sao, em sẽ thích."
Anh dẫn dụ cắn hôn môi cô, làm cô không ngừng thở gấp, không tự chủ được mở đôi môi đỏ mọng ra.
"Ô. . . . . ."
Cô nóng đến toàn thân sắp cháy rồi, cái miệng nhỏ mới nói ra một từ thì đôi môi đã bị anh cắn nuốt …
Cảnh tượng này, tư thế này thật sự không nên nhìn, Vận Như cố gắng kéo tay anh ra, nhưng anh lại nắm lấy hai tay không yên phận của cô, khóa lại sau lưng cô, để cô quay người lại đối diện với bức tường.
"Không . . . . . . Không được . . . . . ."
Cô mở lớn hai mắt, hốc mắt bắt đầu ướt, th