Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Đại Sự

Hôn Nhân Đại Sự

Tác giả: Tử Trừng

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134494

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.

chuyện này có thể thảo luận sau, tóm lại, ghen tức mãnh liệt cùng tức giận che mờ mắt anh, anh tức giận mở cửa xuống xe, đứng dưới ánh mặt trời, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô.
Vận Như không phát hiện bóng dáng anh, ngược lại Trần Duy Ninh đứng đối diện cô chú ý tới.
Trần Duy Ninh lén dò xét người đàn ông cao lớn trước mắt, nghĩ thầm người này ăn mặc xa hoa, khí chất sang trọng, nhìn cũng biết giá trị con người không hề tầm thường …
"Anh đang nhìn cái gì?"
Trương Vận Như phát hiện Trần Duy Ninh nhìn lơ đãng, tò mò nhìn theo tầm mắt anh, khi thấy bóng người dần dần đến gần, cô hít sâu một hơi.
"Em làm gì vậy? Mặt trời như vậy còn lạnh sao?" Trần Duy Ninh thấy phản ứng của cô, buồn cười trêu nói.
"Cô ấy không lạnh mà là nhìn thấy tôi tới."
Trần Duy Ninh không khỏi hỏi: "A, anh là ai?"
"Nghiêm Hâm, chồng của Vận Như." Nghiêm Hâm tự nhiên nói lên tên họ và thân phận của mình.
Phần 3
"A, anh chính là người chồng không chịu trách nhiệm của Vận Như?" Trần Duy Ninh khẽ nhíu mày, trong lời nói đầy ý khiêu khích, không thấy chút sợ hãi: "Xin chào, tôi là Trần Duy Ninh, bạn tốt của Vận Như."
Nghe vậy, Nghiêm Hâm hung hăng nheo lại mắt.
Cô đều nói với người ngoài như vậy sao? Người chồng không chịu trách nhiệm?
Rất tốt, trời đánh thật tốt!
Đúng vậy, anh thừa nhận anh là người chồng không có trách nhiệm, nhưng cô thì có sao?
Bỏ mình anh ở nhà, ở Cơ Long cùng một thằng đàn ông ngang tàng, như vậy coi như có trách nhiệm sao?
Ghê tởm hơn chính là còn mang thai, muốn người chồng như anh phải cư xử như thế nào?
"Cái anh gào rống này, không phải là tôi thích nói, anh để mặc vợ mình lớn bụng lưu lạc ở bên ngoài thì tính là cái dạng đàn ông gì?"
Để mặc vợ mình lớn bụng lưu lạc ở bên ngoài?
Những lời này có ý gì?
Nghiêm Hâm hoàn toàn ngây người ra, là trình độ tiếng Trung của anh quá kém, hay là người đàn ông này có ý nói, đứa nhỏ trong bụng Vận Như thật ra là của anh?!
Anh mất hồn ngồi trong phòng Vận Như, cho đến bây giờ vẫn không rõ lời Trần Duy Ninh nói có ý gì, cả người đứng ở đó.
"Làm sao anh tìm được chỗ này?" Vận Như rót ly nước đưa anh, không hiểu làm sao anh sẽ tìm được nơi mình dừng chân.
"Tiểu Hoa. . . . . . Là Tiểu Hoa vô tình gặp em, đến công ty nói với anh."
Nghe giọng nói của cô, cuối cùng anh phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp khiến anh ngày nhớ đêm mong, trong lòng mênh mông không thôi.
Tất cả nhớ nhung, không cam lòng, giờ phút này nhìn thấy cô toàn bộ đều được cứu vớt, cho đến bây giờ anh mới biết, chỉ cần có thể nhìn thấy cô, chạm vào cô, cái gì cũng không quan trọng.
"Vậy sao? Em không để ý tới em ấy. . . . . ." Vận Như suy nghĩ một chút, thật đúng là không chú ý Tiểu Hoa có từng đến tiệm mượn sách hay không.
Chỉ là không ngờ Nghiêm Hâm thật sự tìm đến cô, thay vì nói là cảm xúc xúc động, chẳng bằng nói mình thật ra rất vui vẻ khi có thể nhìn thấy anh.
Nhưng vì sao anh đến đây? Bây giờ hai người đã không còn quan hệ, huống chi anh còn hoài nghi mình cùng anh Ngụy không trong sạch, đã như vậy, tội gì còn phải đi chuyến này chứ?
"Những thứ kia đều không quan trọng, quan trọng là theo anh về nhà!" Anh cầm tay cô, nghiêm túc nói.
Anh cũng không chịu được nữa cuộc sống không có cô bên cạnh, bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh mang cô về nhà, đền bù tất cả những gì nhà họ Nghiêm thiếu cô, dĩ nhiên, cũng sẽ càng yêu cô chân thành hơn, chỉ hy vọng cô có thể mau về bên cạnh anh, trở lại nhà của hai người bọn họ.
"Anh đừng như vậy!"
Cô có chút sợ hãi, muốn hất tay anh ra: "Chúng ta đã ly hôn, không nên lôi lôi kéo kéo như vậy."
"Ai nói! Em chính là vợ anh."
Thấy cô không cảm kích, nói gì anh đều không buông tay: "Chúng ta căn bản không có ly hôn! Em chính là vợ của anh."
"Anh. . . . . . Anh đừng nói lung tung, em đã ký tên rồi."
Cô không dám tin tưởng mở lớn hai mắt, làm sao bọn họ có thể vẫn còn là vợ chồng chứ? Cô rõ ràng đã để lại đơn li hôn rồi, làm sao có thể đến bây giờ còn chưa li hôn xong chứ?
"Em không biết sao? Bây giờ nhà nước đã sửa lệnh lại rồi, nhất định phải hai vợ chồng đến Cục Dân Chính làm thủ tục mới có thể ly hôn, cho nên chúng ta vẫn là vợ chồng." Huống chi anh căn bản không muốn ký tên! Nghiêm Hâm chờ tính giải thích.
"Hả? Sao có thể như vậy?"
Cô trợn tròn mắt, đổi lúc nào sao cô không biết vậy?
"Vốn chính là như vậy!"
Bộ dạng ngây ngốc của cô cuối cùng cũng làm anh lộ ra nụ cười mỉm đầu tiên trong ngày.
Vận Như mím môi, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của anh, không khỏi tức giận lên.
Anh cười cô không chú ý thời sự mới gây ra truyện cười như vậy sao? Coi như cô đần đi, vậy cô đi với anh đến Cục Dân Chính là được chứ gì?
"Được, anh chờ em chút, chúng ta đi đến Cục Dân Chính.” Lần này nhất định phải mang giấy chứng nhận về, tránh cho người nào đó chê cười.
Anh vừa nghe, nụ cười nhanh chóng đông cứng lại, lập tức sưng mặt lên."Không đi."
Sao cô có thể không quan tâm như vậy?
Cô cứ vội vã như vậy muốn phủi sạch quan hệ với anh sao?<