
Tác giả: Diệp Tuyên
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341437
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1437 lượt.
khổ đó phải không nào? Cái cảm giác bị người ta khinh miệt ra mặt, còn khó chịu hơn là bị đánh”, Giang Nhạc Dương thở dài, “Lúc đó thường là tôi cùng anh ấy uống rượu giải sầu. Tuy thế, anh tôi chưa bao giờ trách Cố Mạn Ngọc, mà luôn nói chuyện này không trách người ta được, nếu anh ấy giỏi giang hơn một chút, thì ít nhất cũng có thể giúp cho thế hệ sau của mình sống sung sướng hơn, có thể thay đổi thân phận của thế hệ sau, không đến nỗi bị người ta khinh thường. Cố Tiểu Ảnh, áp lực này, anh ấy chưa bao giờ nói với cô đúng không?”
Cố Tiểu Ảnh há miệng, nhìn Giang Nhạc Dương chằm chằm, không biết phải nói gì.
“Cố Tiểu Ảnh, cô có biết ưu điểm lớn nhất của mình chính là chẳng để việc gì trong lòng, tuy thế, cô nên phát huy ưu điểm này, cô cần phải giúp anh tôi nói ra được những điều anh ấy khó nói. Anh ấy phải chịu áp lực quá nặng nề”, Giang Nhạc Dương thương cảm, “Anh ấy là một trong số những người cần cù nhất mà tôi từng thấy. Ở độ tuổi anh ấy, có thể coi anh ấy là một trong số những người thành công nhất. Huống hồ cô vốn từ lâu đã chê công chức bần hàn, giờ anh tôi quyết tâm thành đạt, cô lại chê người ta không chăm lo gia đình, thế thì giới công chức làm việc thì tốt, hay không làm việc thì tốt đây?”
Cố Tiểu Ảnh cười đau khổ: “Thầy Giang không cần phải khích tôi. Khi là người ngoài cuộc thì tôi dễ dàng lý trí lắm, nhưng khi chính mình gặp phải thì lại không chịu được. Tuy thế, tôi thực sự không dũng cảm. Anh xem chị Đoàn Phỉ đã hao tổn bao nhiêu tâm sức cho gia đình, thế mà rồi cuối cùng vẫn trắng tay đó sao. Tôi thực sự không có đủ dũng cảm làm bước đệm cho người khác thế đâu”.
Hứa Tân nãy giờ không nói gì cũng gật gật đầu.
“Đoàn Phỉ không giống cô”, Giang Nhạc Dương lắc lắc đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh, “Tôi cũng biết Mạnh Húc, nhìn dáng vẻ của anh ấy là biết được vợ cung phụng quá sung sướng, mà quản cũng quá chặt. Chị Đoàn Phỉ của cô như thế không phải là chia sẻ áp lực với người đàn ông, mà thực sự là can thiệp…”
“Không được nói chị tôi như thế!” – Hứa Tân không đợi Giang Nhạc Dương nói hết đã trừng trợn trạc, “Chị tôi lúc nào cũng một lòng một dạ với anh rể!”
“Tất nhiên rồi, tôi cũng có nói chị cô hai lòng đâu”, Giang Nhạc Dương tiện tay vỗ vỗ đầu Hứa Tân, bị cô tức tối né ra. Anh cũng không bực, chỉ tiếp tục như tự nói với mình: “Ở trong cùng khu tập thể, tôi và Đoàn Phỉ cũng coi như là hàng xóm còn gì. Nhưng tôi thấy, đến Mạnh Húc mặc quần áo gì, chào hỏi như thế nào, mua rau ở hàng nào cô ấy cũng quản, đây không phải là can thiệp thì là cái gì? Thực ra nói từ tôi ra, ở cái tuổi 20, 30 rồi, quả thực là rất khó bị người khác thay đổi. Cô cũng đừng hy vọng kết hôn xong có thể thay đổi được nhau. Thấy hợp nhau thì ở, không hợp thì tan, như thế mới là đúng đạo lý”.
“Anh chưa từng lấy vợ mà sao lại có cái đạo lý vớ vẩn đó?” – Hứa Tân lườm Giang Nhạc Dương, từ khi nghe Giang Nhạc Dương không tán thành Đoàn Phỉ, cô nhìn anh chỗ nào cũng không thuận mắt.
“Tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi, hơn nữa như tôi gọi là người ngoài cuộc thì sáng suốt, các cô là người trong cuộc thì u mê.” Giang Nhạc Dương không chịu thua, trợn mắt nhìn Hứa Tân. “Cô cũng chưa lấy chồng mà sao lại không khách quan như vậy? Mà sao cô cứ phải đối đầu với tôi nhỉ?”
“Tôi làm sao mà phải theo anh chứ?” – Hứa Tân lườm Giang Nhạc Dương, “Chẳng qua cũng chỉ đi xem mặt một lần thôi sao? Tôi cũng chẳng phải bạn gái anh, anh quản được tôi chắc?”
“Hứa Tân!” – Giang Nhạc Dương đỏ mặt, trợn mắt nhìn Hứa Tân, “Sao đến chuyện này cô cũng đi kể ra được?”
Cố Tiểu Ảnh đành đứng ra làm hòa: “Thôi đừng cãi nhau nữa, tôi đang đau đầu đây, hai người cứ như chó với mèo là sao?”
Cô nhìn Giang Nhạc Dương an ủi: “Tôi biết hai người đi xem mặt nhau từ lâu rồi, chẳng phải tin mới đâu, thôi bỏ đi”.
Giang Nhạc Dương tức điên người, quay đầu nhìn Hứa Tân: “Sao cô lại đi kể cho người khác vậy?”
“Tôi nói với người khác thì làm sao?” – Hứa Tân đứng phắt lên chống nạnh, trợn mắt, “Cũng chẳng phải việc gì đáng xấu hổ! Tôi không bảo anh làm tôi mất mặt thì thôi, anh còn chê tôi làm anh mất mặt?!”
“Tôi không nói cô mất mặt, tôi chỉ thấy chuyện này rất mất mặt” – Giang Nhạc Dương chán nản.
“Nhưng việc này tôi có tham gia! Anh nói là mất mặt thì có khác nào nói tôi làm anh mất mặt không?” – Hứa Tân biết rõ mình đang đánh tráo khái niệm, nhưng cũng muốn gây khó dễ cho Giang Nhạc Dương một chút, nên cứ đay đi đay lại chủ đề này.
Cố Tiểu Ảnh phát chán, giơ tay kéo áo Hứa Tân, thở dài: “Thần tiên ơi cậu ngồi xuống chút đi, đừng có như là nuốt phải thuốc súng như thế, chẳng nhẽ cậu không biết giờ người đáng bùng nổ phải là mình hay sao? Chuyện nhà mình còn chưa giải quyết xong đây, giờ còn phải phân xử chuyện của hai người nữa à?”
Hứa Tân bao biện cho chị gái không được, đành tức tối ngồi xuống.
Nhưng chủ đề nói chuyện nghiêm túc một khi đã bị gián đoạn thì cũng khó nói tiếp, Giang Nhạc Dương thở dài đứng lên cáo từ: “Cố Tiểu Ảnh, cô nghỉ ngơi đi, chúng tôi về đây”.
Anh vừa nói vừa giật mớ tóc dài của Hứa Tân. Hứa Tân bực tức,