80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Diệp Tuyên

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341438

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1438 lượt.

, bên kia đã vội vã nhận điện, nói luôn: “Bố ạ, con Quản Đồng đây”.
Cố Tiểu Ảnh cay cay mũi, không nói gì, Quản Đồng tưởng tín hiệu không tốt, vội “Alô alô, bố ơi, tín hiệu không tốt, bố nói lại một lần nữa đi, có chuyện gì phải không ạ? Tiểu Ảnh có khỏe không?”
Nước mắt Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng trào ra, cô khịt khịt mũi, nhưng trong lòng nặng nề chẳng biết nên nói gì.
Nghe tiếng nấc, Quản Đồng trầm hẳn xuống, một lúc mới hỏi: “Tiểu Ảnh phải không?”
Nhưng Cố Tiểu Ảnh đã tỉnh hẳn ngủ, cô chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, ba giờ ba mươi phút sáng.
Cô hít một hơi, 400km đường đêm, anh tự lxe? Anh điên rồi sao?!
Cố Tiểu Ảnh hơi ngoái đầu, cảm thấy Quản Đồng quay người tắt đèn, rồi vùi đầu vào gáy cô, hơi thở chầm chậm. Lòng cô xót xa. Cô biết, khi người ta mệt mỏi đến cực điểm, hơi thở sẽ vừa chậm vừa nặng nề.
Cô quay người, vùi mặt vào lòng anh, cảm thấy Quản Đồng xiết chặt cánh tay mình, thì thầm bên tai cô: “Bà xã, anh xin lỗi”.
Mắt Cố Tiểu Ảnh lại đỏ hoe.
Hơn sáu giờ sáng, Quản Đồng thức dậy đúng giờ theo thói quen.
Vừa mở mắt, anh đã thấy Cố Tiểu Ảnh đang ngồi dựa vào thành giường thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, không động đậy.
Quản Đồng khẽ thở dài, cũng ngồi lên, kéo Cố Tiểu Ảnh vào lòng, giữ chặt, cùng cô nhìn ánh ban mai yếu ớt bên ngoài. Ánh nắng bắt đầu nhuộm từng mảng ô cửa kính đối diện, tạo nên một màu đỏ đẹp mắt. Quản Đồng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của Cố Tiểu Ảnh, cảm thấy sự mềm mại ấm áp của làn da dưới làn áo ngủ tơ tằm, nhưng lòng anh sao mà nặng nề.
Anh khẽ hỏi: “Còn đau không?”
Cố Tiểu Ảnh không nói, chỉ lắc lắc đầu.
Quản Đồng đặt cằm lên đầu Cố Tiểu Ảnh, nói: “Xin lỗi em… hôm đó, đáng lẽ anh không nên quát em…”
Nghe câu nói đó, cơ thể Cố Tiểu Ảnh hơi cứng lại, cô dường như bị kéo trở lại cái đêm tuyệt vọng đó. Cô thở dài nặng nề, quay người dựa vào ngực Quản Đồng, nước mắt giàn giụa.
Quản Đồng cảm nhận được ngực mình ấm nóng, vội vã cúi đầu, nâng cằm Cố Tiểu Ảnh lên, lau nước mắt trên mặt cô, trong lòng trào lên sự thương xót: “Xin lỗi em, bà xã, tất cả là tại anh không tốt,
Tuy thế, không đợi anh nói hết, Cố Tiểu Ảnh đã cắt đứt những lời xin lỗi liên tiếp của anh, cô nghẹn ngào hỏi anh: “Quản Đồng, mấy năm nay, anh có mệt mỏi không?”
Quản Đồng sững người.
Một lúc lâu sau, Cố Tiểu Ảnh hỏi lại: “Quản Đồng, mấy năm nay, anh có mệt mỏi không?”
Quản Đồng trầm xuống mấy giây, trả lời: “Cũng tàm tạm”.
Cố Tiểu Ảnh tựa người vào lòng Quản Đồng thở dài: “Mấy ngày hôm nay, em chẳng có việc gì làm nên xem nhiều tạp chí. Có một bài viết làm em rất sửng sốt, có nhan đề là “Anh phấn đấu 18 năm mới có thể đi uống cà phê với em”, nói rằng: “Đến thành phố này, anh mới phát hiện ra mình quá quê mùa so với các bạn học. Anh không biết vẽ, không biết biểu diễn nhạc cụ, không biết ngôi sao Đài Loan, Hong Kong, cũng chưa bao giờ xem tiểu thuyết kiếm hiệp, không biết thế nào là điện thoại HTC, không biết thế nào là đồ Apple… Trẻ con nông thôn chưa bao giờ được sờ đến cái máy vi tính… tiếng Anh thì đúng là câm với điếc, đến thầy giáo còn phát âm không chuẩn… So sánh quãng đường trưởng thành của chúng ta, em sẽ phát hiện ra, những thứ nhỏ nhặt mà với em chỉ cần giơ tay ra là có, thì với anh lại phải cần đến một sư nỗ lực vĩ đại.”
Cô ngẩng đầu nhìn Quản Đồng, hỏi anh: “Có đúng như vậy không?”
“Đúng”, lòng Quản Đồng hơi nặng nề, anh gật gật đầu, kéo chiếc chăn hè cao lên, đắp cho Cố Tiểu Ảnh.
“Thế mà, trước đây, em không hề biết!” – Cố Tiểu Ảnh vừa thở dài vừa nắm chặt lấy tay Quản Đồng, nước mắt rơm rớm, “Em lớn lên ở thành phố, cũng hiểu lờ mờ nỗi khổ của người đi lên từ nông thôn, nhưng không biết họ phải khổ sở biết bao nhiêu để có một căn nhà, một cái hộ khẩu, một công việc ở thành phố. Em nghĩ, họ phải từ bỏ bao nhiêu cơ hội hưởng thụ cuộc sống, mới có thể để dành cho thế hệ sau khả năng được hưởng thụ cuộc sống.”
Quản Đồng cũng thở dài: “Đợt trước, anh có xem một bài viết, nói về chuyện t con đường của những đứa trẻ xuất thân từ nông thôn lại càng ngày càng hạn hẹp. Bài viết đã đưa ra một loạt các vấn đề bao gồm cả công bằng giáo dục và ý kiến của các chuyên gia nói rằng: “Phân hóa tầng lớp không đáng sợ, mà đáng sợ là sự cố định của tầng lớp; và chỉ có cùng với sự phát triển của xã hội, mỗi người đều có cơ hội và hi vọng dịch chuyển lên trên, thì toàn xã hội mới có thể tràn trề sức sống, tràn trề hi vọng”. Lúc đó anh mới phát hiện ra: bao nhiêu năm nay, nếu nói anh có chút lòng lo cho dân lo cho nước, có lẽ đều là vì mình có may mắn thoát khỏi cái nguy cơ tầng lớp bị cố định không thay đổi được, thế nên mới có đủ sức mạnh quay đầu nhìn những người không muốn thoát ra, hay không thể thoát ra đó, mà càng nhìn càng buồn…”
Cứ như thế, buổi sớm hôm đó, lần đâu tiên Cố Tiểu Ảnh được nghe Quản Đồng kể về thời thiếu niên của mình.
Đó là một thiếu niên sinh ra ở vùng núi, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm học hành, vì xa nhà, nên từ cấp hai anh đã ở lại trường. Đang ở tuổi ăn tuổi lớ