
Tác giả: Diệp Tuyên
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341439
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1439 lượt.
quay người cắn tay Giang Nhạc Dương, bị Giang Nhạc Dương túm cổ kéo ra ngoài. Cố Tiểu Ảnh nhìn bộ dạng chành chọc của hai người, không nhịn nổi bật cười.
Hứa Tân bị Giang Nhạc Dương kéo thẳng ra ngoài cửa nhà Cố Tiểu Ảnh. Tuy thế, vừa đi được hai bậc tam cấp, cô bất ngờ đứng lại, Giang Nhạc Dương không biết cô định làm gì, cũng dừng bước.
Hứa Tân quay đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh đứng ở cửa, do dự một chút rồi nói: “Con ruồi nhép… mình không biết cậu định xử lý việc này thế nào. Nhưng mình nghĩ: dù có giận nhau đến đâu thì cũng không được lấy chuyện ly hôn ra mà đùa. Nếu là mình, mình chẳng dám nghĩ đến chuyện: người mà mình rất yêu thương đột nhiên rời xa mình, không quay về nữa, hoặc trở thành một nửa của người khác, thì mình sẽ làm gì?”
Nói câu này xong, Hứa Tân mới giằng giằng tay, kéo Giang Nhạc Dương lúc đó đang h sững người, đi thẳng xuống tầng.
Cố Tiểu Ảnh còn lại một mình thẫn thờ đứng đó, ôm lấy cạnh cửa.
Cô nghĩ: Đúng vậy, nếu có một ngày, Quản Đồng đi với người khác, mình sẽ phải làm sao?
Cho đến khi đi vào phòng, Cố Tiểu Ảnh mới cảm thấy sợ. Thượng đế ơi! Cô chẳng dám tưởng tượng nữa, nếu có một ngày đôi uyên ương ly biệt, rồi liệu mình có nhớ anh hàng đêm không?
Cô cứ nghĩ mông lung một lúc, rồi chợt nhận ra tim mình đang đau nhói.
Trời ơi, nếu có một ngày, Quản Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh như nhìn một người xa lạ, thậm chí có thể anh sẽ lấy người khác, sống cùng người con gái khác. Vào lúc họ mặn nồng nhất, Cố Tiểu Ảnh sẽ ở đâu, sẽ làm gì? Cô có biết rằng, người con trai kia sau khi rời xa cô vẫn sống vui vẻ, cô có biết rằng, tất cả những điều từng là của cô giờ là của người khác.
Cố Tiểu Ảnh tự nhiên run lên, nổi hết cả da gà.
Đang đờ đẫn thì nghe thấy tiếng chuông cửa, ông Cố bà Cố đi chợ về. Bà Cố vừa mở cửa, thấy Cố Tiểu Ảnh đứng thẫn thờ trong phòng khác, giật mình vội hỏi: “Con sao thế, mệt ở đâu?”
“Con không sao”, Cố Tiểu Ảnh cười, vội đi vào phòng đọc, “Con chỉ đang nghĩ nên đọc quyển sách nào thôi”.
“Có thời gian thì nghỉ ngơi đi, đừng có suốt ngày đọc sách như thế”, ông Cố nhìn con gái thở dài, “Hay gọi điện thoại cho Quản Đồng cũng được, nó đi mà trong lòng còn bao nhiêu lo lắng…”
“Bố, bố đúng là nói nhiều hơn cả mẹ”. Cố Tiểu Ảnh cười.
Ông Cố trợn mắt nhìn Cố Tiểu Ảnh, không nói nữa, theo bà Cố vào bếp thở phào, vội chui ngay vào phòng đọc.
Phòng đọc vẫn như xưa, ngăn nắp, vương chút mùi mực Tàu thoang thoảng. Những lúc Quản Đồng rảnh rỗi, ngoài xem những loại sách khô khan mà Cố Tiểu Ảnh có trợn mắt trợn mũi cũng không xem nổi, anh còn hay luyện viết chữ. Tất nhìn thỉnh thoảng anh cũng chơi cờ tướng, Cố Tiểu Ảnh chê bai nói sở thích của anh đi trước người bình thường đến 30 năm. Có lúc cô cũng lôi anh vào chơi trò Dance Mat, WII, nhưng thật tiếc, về mặt này, Quản Đồng vụng về, chân tay luống cuống chẳng ra làm sao.
Nhớ lại anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chân tay lung túng, Cố Tiểu Ảnh khẽ mỉm cười.
Xem ra cô vẫn còn yêu anh, dù không nói ra miệng, dù trước đó không lâu vẫn còn rất tuyệt vọng, nhưng rốt cục anh vẫn là quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Hóa ra, bản chất của cuộc sống chính là ở mỗi con người đang sống thực tế, họ đều lý trí hơn các vai diễn trong tiểu thuyết nhiều.
Trên bàn viết có một tờ giấy tuyên, xem ra Quản Đồng đi vội quá, không kịp cất. Cố Tiểu Ảnh khẽ thở dài, bước đến định thu dọn sách vở giúp anh.
Nhưng khi cô nhìn rõ nội dung của bức thư họa, Cố Tiểu Ảnh bất giác sững người!
Cô hơi nghi ngờ chớp chớp mắt, thấy rõ vài con chữ ít ỏi, mà không phải nhiều người biết đến, trên tờ giấy tuyên màu trắng.
Từng chữ, từng câu như đâm vào tim cô: Minh nguyệt tả, thu phong lãnh, kim dạ cố nhân lai bất lai, giáo nhân lập tận ngô đông ảnh [1'>.
[1'> Là những câu thơ trong bài “Ngô đồng ảnh” (Bóng ngô đồng) của nhà thơ nổi tiếng đời đường – Lỗ Nham – ND
“Trời ơi”, đột nhiên tim Cố Tiểu Ảnh như có một dòng máu nóng trào qua, “Đồng Ảnh, có phải là Quản Đồng với Cố Tiểu Ảnh không??
Vậy là, dù đã “Lập tận ngô đồng ảnh… kim nguyệt cổ nhân lai bất lai”?
Nước mắt lã chã rơi, Cố Tiểu Ảnh không thể không biết, Quản Đồng là người vừa nguyên tắc vừa kín đáo, khi chép bài thơ này, chắc chắn là vào lúc muốn khóc mà không có nước mắt, chẳng có cách nào nói ra, nên mới phải dùng đến giấy bút chăng?
Dường như cô có thể nhìn thấy, trước sự im lặng và sự từ chối của cô, Quản Đồng đã trải qua hai ngày đầy đau đớn và khổ sở. Khi anh một mình ngồi trong thư phòng chép bài thơ này, trong lòng anh chỉ nghĩ đến cô… Có lẽ, cả đứa bé của hai người mà họ chưa kịp nhìn mặt thì đã mất đi rồi.
Nó cũng là máu thịt của anh, hai ngày đó, chắc lòng anh cũng đủ dằn vặt.
Cứ nghĩ như vậy, Cố Tiểu Ảnh không cầm lòng được nữa, đành để mặc cho nước mắt lăn dài, rơi xuống tờ giấy tuyên trắng muốt, làm ướt vết mực, rồi hóa thành những giọt loang to tướng…
Đêm đó, đợi ông Cố bà Cố đi ngủ, Cố Tiểu Ảnh nhấc điện thoại trong phòng ngủ, bấm số của Quản Đồng.
Chuông vừa đổ một tiếng