Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Diệp Tuyên

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341436

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1436 lượt.

n, nhưng anh chỉ được ăn thịt một tuần một lần. Dù không đến nỗi thấp, nhưng hồi đó trông anh lúc nào cũng xanh xao vàng vọt, ngày nào cũng cảm thấy ăn không đủ no. Hồi đó, cứ đến kì nghỉ hè nghỉ đông là anh đi làm thuê để gom góp tiền mua đồ dùng học tập. Anh vốn không phải là người quá thông minh, nên anh lại càng nghiến răng nghiến lợi, học hành với sự cố gắng bằng năm bằng mười người khác, cho đến khi thi đỗ đại học, thi đỗ thạc sĩ.
Tuy thế, bảy năm đó với anh lại càng thêm gian khổ: anh luôn kiêm nhiệm, lên lớp học cho sinh viên đại học, làm gia sư cho học sinh trung học, làm bảng câu hỏi điều tra cho công ty điện khí… Dường như chưa bao giờ anh có nghỉ hè hay nghỉ đông, những lúc khó khăn, đến quần áo mặc trên người cũng là do bạn bè quyên góp. Tuy thế, anh chưa bao giờ tự ti, anh vẫn chăm chỉ học tập, viết luận văn, rồi tốt nghiệp xuất sắc cấp Tỉnh, thi đỗ vào văn phòng Tỉnh ủy. Chỉ có điều anh không ngờ, lúc cuộc sống bắt đầu thuận buồm xuôi gió, thì người bạn gái đã yêu nhau ba năm lại nói lời chia tay.
Lúc đó, người thanh niên từ trước đến nay luôn tự tin dường như bị sự tự ti như một làn sóng trào lên đánh ngã. Tuy anh có thể trả lời mẹ Tưởng Mạn Ngọc một cách tự tin, đường hoàng, nhưng trong lòng thì không cách nào gạt bỏ được sự sợ hãi, nỗi cô đơn, buồn bã… Lần đầu tiên anh phát hiện ra, mình có sự thiếu hụt cực lớn như vậy, dù mình có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, cũng không có cách nào khỏa lấp được sự thiếu hụt đó
Vì thế, thực sự Quản Đồng phải mất rất lâu mới có thể ngẩng đầu lên từ sự tuyệt vọng cùng cực của những ngày tháng đó, rồi dành cho mình một cuộc sống mới bằng sự nỗ lực mà người khác khó lòng tưởng tượng ra được, và tạo dựng được sự tự tin trong công việc, hàn gắn lại lòng tự tôn đã vỡ tan dưới đất.
Cuộc sống như vậy, không chỉ Cố Tiểu Ảnh là nguời thành thị, mà thậm chí cả chúng ta là những người xem cuốn sách này, đã từng trải qua?
Cố Tiểu Ảnh cảm động.
Đây là lần đầu tiên cô được nghe câu chuyện xót xa này, cũng là lần đầu tiên cô hiều về con người Quản Đồng… dường như cũng từ lúc đó, Cố Tiểu Ảnh đã biết, sở dĩ cô yêu người con trai này, chính là vì anh bước ra từ cuộc sống đó, vì ở con người anh có sự lương thiện, rộng lượng, kiên định, phấn đấu, khoan dung, tích cực mà năm tháng đã dành tặng. Những thứ đó, trong mắt Cố Tiểu Ảnh, là những phẩm chất vô cùng quan trọng.
Thực ra, những năm vừa qua, không phải cô không được các chàng trai thành phố theo đuổi, ngược lại không phải chỉ có một chàng trai tài giỏi từng gửi thư tình cho cô, hay thể hiện tình cảm ra mặt với cô. Thế nhưng cô không thích cái sự nổi trội thái quá của anh chàng A, hay sự không có chí tiến thủ của anh chàng B, sự tiêu tiền quá mức của anh chàng C, sự trăng hoa của anh chàng D… Ở những anh chàng đó luôn có một sự thiếu hụt rất lớn, khiến cho dù thế nào cô cũng không thể chấp nhận.
Nhưng với Quản Đồng, ngoài gia đình bần cùng, tất cả đều đáp ứng được yêu cầu bạn đời của Cố Tiểu Ảnh: anh xuất thân từ nông thôn, nhưng không hề keo kiệt; anh lớn lên vất vả, nhưng không hề than phiền; anh không có niềm vui trong cuộc sống, không biết cách mua hoa lấy lòng vợ, nhưng luôn tận dụng những ngày được về sớm xuống siêu thị dưới nhà mua bánh sữa lạnh mà Cố Tiểu Ảnh thích ăn nhất; anh không thạo làm việc nhà, dù nói bao nhiêu lần vẫn lúng ta lúng túng, nhưng anh vẫn luôn cố gắng làm được một số việc như rửa bát… thậm chí, anh cũng toàn tâm toàn ý muốn cho bố mẹ được hưởng tuổi già sung sướng. Tuy thế, trước sự mâu thuẫn giữa vợ và bố mẹ, anh vẫn có sự phân xử công bằng. Cố Tiểu Ảnh không phải không biết, anh đã bao nhiêu lần ngầm xin lỗi Cố Tiểu Ảnh, đã bao nhiêu lần phải nhắc nhở Quản Lợi Minh sau lưng Cố Tiểu Ảnh, rồi thỉnh thoảng lại thỏa hiệp giữa chuyện n chuyện kia…
Đúng thế, Quản Đồng tuy không hoàn hảo, nhưng những thứ anh thiếu, lại vừa may là những thứ mà Cố Tiểu Ảnh không mấy quan tâm, còn những thứ anh có, lại chính là những thứ mà Cố Tiểu Ảnh cần. Hóa ra, con người mà cuối cùng mình quyết định cùng nhau đi tiếp, cũng là con người sẽ cùng mình nâng đỡ, trợ giúp lẫn nhau một cách thực sự, sống cùng mình đến đầu bạc răng long. Trong quãng thời gian đồng hành đó, họ chưa chắc là người tốt nhất, giỏi giang nhất, nhưng chắc chắn họ là người thích hợp nhất với mình.
Trong hôn nhân, không có tốt nhất, chỉ có phù hợp nhất.
Lúc này, Cố Tiểu Ảnh thực sự đã hiểu.
Vì thế, sau này, Cố Tiểu Ảnh đã nói ra những lời đó, những lời mà Quản Đồng nghĩ, anh sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời.






Ngày hôm đó, Cố Tiểu Ảnh đã quay lại, nhìn Quản Đồng, nghiêm nghị nói: “Quản Đồng, xin lỗi anh, năm vừa qua, em đã quá vô tâm… Những ngày vừa qua em đã suy nghĩ rất nhiều, mới phát hiện ra: Ngoài việc tính cách em không tốt, còn vì từ trước đến nay cũng chưa từng thử bước chân vào thế giới của anh… Em không muốn đi dự tiệc cùng anh, không cho anh xem thời sự, cười cợt khi anh đọc báo Đảng… Em luôn tưởng rằng: chỉ cần em không ngăn cản anh làm những


Polaroid