
Tác giả: Diệp Tuyên
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341433
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1433 lượt.
đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Thực ra không lâu sau, hai người lại cãi nhau một trận, nguyên nhân là một hCố Tiểu Ảnh gọi điện thoại cho Quản Đồng, cũng chỉ định hỏi han mấy câu kiểu như: “Chỗ anh thời tiết thế nào”, “Hôm nay anh có bận không”, nhưng nói một hồi lại chuyển sang chuyện Cố Tiểu Ảnh mới đi dự đám cưới của một đồng nghiệp. Vì đám cưới đó rất lãng mạn, Cố Tiểu Ảnh hâm mộ quá không kìm nổi, nên lại nhớ đến lần thứ n cái đám cưới thê thảm của mình: muỗi, hương muỗi, nóng nực, mồ hôi, rồi còn cái đêm động phòng hoa chúc không có “động phòng” nữa, đúng là có không muốn khắc cốt ghi tâm cũng không được.
Thế là Cố Tiểu Ảnh không nhịn được lại bắt đầu kêu ca: “Quản Đồng, anh nhìn đám cưới của người ta mới biết, cái nghi thức cả đời chỉ có một lần, như thế mợi gọi là trang trọng chứ. Em nhìn chú rể trao nhẫn cưới cho cô dâu, hôn lên trán cô dâu, thề nguyền từ giờ không bao giờ rời xa, anh có biết không, nước mắt em cứ thế trào ra, cảm động quá! Nhớ lại đám cưới của mình, đúng là, ngoài bị muỗi đốt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thì chẳng có gì nữa cả”.
Quản Đồng ở đầu bên kia vừa cười vừa muốn làm dịu tình hình: “Thực ra cũng chẳng có gì, mấy thứ đó trong đám cưới, chẳng qua cũng chỉ là hình thức...”
Chưa nói hết câu, Cố Tiểu Ảnh như bùng nổ: “Cái gì? Hình thức? Quản Đồng anh đã từng nghiên cứu mỹ học hình thức luận có khác, nên cái gì trong mắt anh cũng chỉ là hình thức. Em muốn mua quần áo đẹp thì anh bảo quần áo chỉ là hình thức; em nói sau này muốn đặt tên gì cho con, anh nói cái tên cũng chỉ là hình thức; em nói buổi tối nấu món gì, anh nói ăn gì cũng được, chỉ là hình thức... Có phải anh nhìn gì cũng chỉ ra hình thức không?”
Rất lâu sau, Quản Đồng mới thở dài, sốt ruột nói: “Bà xã, thực ra lúc đó em cũng nói đám cưới quá phiền phúc, rồi sau đó người nói đám cưới quá khủng khiếp cũng là em... lần nào cãi nhau em cũng giở nợ cũ ra, em không thấy mệt à?”
Cố Tiểu Ảnh sững người, bực tức như giảm đi một nửa. Dường như đến lúc này cô mới nghĩ ra, lúc đầu, đúng là mình đã nói những lời như thế.
Đó là trước lúc quyết định về thành phố R tổ chức lễ cưới, bạn thân hồi đại học của Quản Đồng kết hôn. Quản Đồng bận tối mắt tối mũi bốn ngày làm phù rể. Đám cưới xong trên đường về nhà, Quản Đồng than thở chán chường: cưới xin đúng mệt mỏi, nhà cậu ta có bao nhiêu họ hàng mà có đến 50 mâm cỗ?
Cố Tiểu Ảnh chỉ đứng một bên quan sát rồi rút ra kết luận: năm mươi mâm cỗ thì chóng mặt thật... Đến đám cưới chúng mình, nhất quyết không làm to như thế, nếu không thì riêng đi chúc rượu em đã mệt chết ngất rồi.
Lúc đó, Quản Đồng mệt đến mức chẳng còn sức đâu mà gật đầu, nhưng vẫn còn nhớ câu mà Cố Tiểu Ảnh nói.
Tuy thế, anh không biết rằng, phụ nữ có thể không quan tâm đến cái hoành tráng của 50 mâm cỗ, nhưng lại không thể không coi trọng thành ý của một đám cưới.
Đầu điện thoại bên này, Cố Tiểu Ảnh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự bực bội, thấp giọng nói: “Được rồi. Quản Đồng, em thề rằng đây là lần cuối cùng em nhắc lại chuyện này. Sau ngày hôm nay, em cũng không đả động gì đến đám cưới này nữa. Tuy thế, ngày hôm nay, em phải nói hết, nếu không, anh lại bảo kiếm chuyện làm quà”.
Cố Tiểu Ảnh nói rất chậm, nhưng mỗi lời nói đều rõ ràng rành mạch: “Quản Đồng, chẳng phải anh thích dùng hình thức để giải thích vấn đề sao? Vậy thì em nói cho anh biết, thế giới xung quanh chúng ta là một thế giới tràn ngập các loại hình thức, những thứ vật chất và sự theo đuổi về tinh thần, cái nào không phải là hình thức? Nhưng tại sao chúng ta vẫn cần nhà để ở, cần việc tốt để làm, cần có tiền đồ, không phải vẫn là chúng ta vì chúng ta vẫn có sự mong muốn bản năng đối với hình thức hay sao. Vì thế, phụ nữ cũng như đàn ông, đều rất coi trọng hình thức, nhưng hai người khác nhau ở chỗ, những cái hình thức mà phụ nữ coi là quan trọng, thì lại chính là những cái đàn ông coi là không quan trọng, còn cái đàn ông coi trọng, thì phụ nữ lại chẳng coi là gì hết; nói trắng ra thì chính là do cơ sở thẩm mỹ của mỗi người một khác. Do vậy, anh không thể vì thế mà cho rằng tiêu chuẩn của người khác là hoàn toàn vô lý, đúng không?”
Quản Đồng trầm tư, một lúc sau mới trả lời: “Hình như... cũng có lý.”
Cố Tiểu Ảnh thở ra, dường như đến lúc này cô mới hiểu thế nào gọi là sức cùng lực kiệt. Cô tựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại, nói: “Quản Đồng, thực ra em cũng không nói ngoa, thực sự em nghĩ đám cưới không cần phải xa hoa. Đám cưới quá xa hoa không chỉ mệt mỏi, mà còn ảnh hưởng không tốt đến cán bộ nhà nước như anh. Tuy thế, đối với người con gái, đám cưới giống như lần sinh ra thứ hai, đây là một chuyện hệ trọng, có thể chỉ cần năm ba bàn tiệc, nhưng vẫn cần có cảm giác trang trọng chứ. Nhưng đám cưới của chúng mình, thực sự chỉ khiến em có cảm giác bị đối xử không ra gì. Em tủi thân, vì em cảm thấy mình như cọc đi tìm trâu, thì làm sao tâm lý thoải mái cho được. Quản Đồng, anh đã bao giờ từng nghĩ chưa, nếu em thực sự là người con gái thích hư vinh, thì em có chấp nhận cái căn nhà tập thể xây cách đây ba chục năm n