
Tác giả: Diệp Tuyên
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341435
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1435 lượt.
việc anh thích là được rồi; nhưng bình tĩnh lại mới thấy, thực ra, em chưa từng tôn trọng sở thích, thói quen, thậm chí cả sự nghiệp của anh”.
Quản Đồng hơi kinh ngạc, anh chẳng biết nên nói gì, chỉ ngẩn người nhìn Cố Tiểu Ảnh.
Cô thở dài: “Từ chuyện của chị Đoàn Phỉ, em mới biết, cái em thích chưa chắc là cái anh thích, cái anh cho là đúng chưa chắc đã hợp với em. Lâu dần, chúng ta đều biết: “Cái gì không thích thì đừng làm cho người khác”, nhưng chúng ta lại quên đi mất, cái mình thích, cũng phải cẩn thận khi áp đặt cho người khác. Thầy Giang nói đúng, đến cái tuổi này, không ai nên hi vọng có thể thay đổi ít nhiều nguời kia. Em chỉ biết em không thích anh lục tung đồ đạc của em, mà lại vẫn chê anh không biết thu xếp trình tự làm việc nhà, lại còn cáu khi thấy anh rửa bát tốn nhiều nước, trách anh lãng phí… là em đã sai. Mỗi người đều có thói quen của mình, đáng ra em không nên bắt anh làm theo trình tự em muốn”.
Lòng Quản Đồng tràn đầy cảm kích, anh thực sự kinh ngạc, anh chưa từng nghĩ Cố Tiểu Ảnh sẽ nói ra những lời này.
Cố Tiểu Ảnh nhìn thái độ của Quản Đồng, khẽ cười: “Quản Đồng, em lớn lên ở thành phố, từ nhỏ đã chẳng thiếu thứ gì. Dù là nhu cầu vật chất, hay sự khuyến khích về tinh thần, bố mẹ chưa bao giờ để em bị thiếu. Có lẽ chuyện đời nóng lạnh duy nhất em chứng kiến, chỉ là khi tốt nghiệp ở lại trường, cũng có vài chuyện em thấy khó hiểu. Nhưng cuối cùng thì cũng đã ở lại, vì thế 20 năm nay, có thể nói cuộc sống của em quá thuận lợi. Vì thế, em không thể thấu hiểu nỗi khổ của anh. Nếu anh không chủ động kể cho em, chỉ để em đoán, sẽ là quá khó”.
Thực ra vấn đề này vốn không cần cô phải tốn quá nhiều tế bào não để suy nghĩ, mà trước mắt cô chỉ là vấn đề làm thế nào để những ngày sống chung với Quản Đồng được thoải mái, yên ổn, hòa thuận, không có trở ngại.
Tuy thế, cứ nhìn hai người đều có công việc khá tốt, đều được học cao, thu nhập cũng khá, muốn sống thoải mái, yên ổn, hòa thuận, không có trở ngại, cũng không phải là dễ, ví dụ như những sở thích và thói quen hoàn toàn trái ngược – mà chỉ sau khi lấy nhau mới phát hiện ra, hay vấn đề phụng dưỡng bố mẹ Quản Đồng... đều là những thách thức lớn đặt ra trước mắt hai người
Tuy thế, nếu đã không có đường lui, thì chỉ còn đường đối mặt thôi.
Quá trình suy nghĩ sao mà dằn vặt.
Ví dụ như vấn đề phụng dưỡng Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung, nếu là Cố Tiểu Ảnh trước đây, cô thà mỗi tháng gửi cho họ một khoản tiền dưỡng già còn hơn là để họ lên thành phố G làm phiền cuộc sống thanh tịnh của mình. Tuy ý nghĩ này có hơi ích kỷ, nhưng dù cô không nghĩ cho mình, thì cũng suy nghĩ đến chuyện Quản Lợi Minh cứ lúc nào cũng nhai nhải cái luận thuyết học hành là vô tích sự vào tai Quản Đồng. Tạ Gia Dung vì không biết chữ nên không nhìn ra được các tuyến xe bus, không biết đọc biển chỉ đường, cũng không hiểu bất cứ một biển hiệu cửa hàng nào. Quản Lợi Minh lại còn có tật cái gì cũng thích quản, nhúng mũi cả vào chuyện tiêu tiền của Cố Tiểu Ảnh nữa, còn Tạ Gia Dung không biết sử dụng tất cả các đồ gia dụng, kể cả lò vi sóng và máy giặt... A a a a a, chỉ cần nghĩ đến đây là Cố Tiểu Ảnh đã chán hết cả người!
Tuy thế, rõ ràng là giờ đây không thể tiếp tục nghĩ thế được nữa. Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung không có lương hưu, cũng không có tiền bảo hiểm dưỡng lão ở quê, gánh nặng phụng dưỡng đương nhiên đều đè nặng lên vai Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng. Theo dự tính của Quản Đồng, chắc chắn anh sẽ đón Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung lên thành phố G sống. Theo dự tính của Quản Lợi Minh, chắc chắn không bao giờ bỏ qua cái quyền lợi được bế cháu, còn theo cách nói của Tạ Gia Dung thì là, “cháu ở đâu thì ông bà ở đó!”
Cố Tiểu Ảnh toát mồ hôi hột, dù có nói rằng chắc chắn hai ông bà già sẽ vô cùng yêu thương cháu, nhung chỉ nghĩ nếu chỉ vì cháu mà phải sống tam đại đồng đường, cô lại thấy chóng mặt.
“Băng dính hai mặt” nói rằng, sống chung với người già là một chuyện khá rắc rối, bởi mâu thuẫn muôn hình vạn trạng. Từ “tương kính như tân” ban đầu đến “nhìn mà thấy ghét” sau này, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn.
Không tin phải không? Không tin thì đi hỏi những bậc tiền bối đã kết hôn xem. Tất nhiên cũng có những tấm ghôn nhân tam đại đồng đường mà vẫn vui như tết, nhưng phần lớn mọi người sẽ có tâm lý muốn trốn tránh. Mà cứ nhìn tình hình của chính Cố Tiểu Ảnh xem, tạm thời đúng là không thích hợp để sống chung với bố mẹ chồng. Vì thế, sau bao nhiêu tính toán, bao nhiêu suy nghĩ mệt mỏi, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng tìm ra một con đường mới: Vấn đề phụng dưỡng Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung, nhất định là Cố Tiểu Ảnh phải chịu trách nhiệm đến cùng, nhưng giai đoạn trước mắt thì không thể ở trong cùng một nhà được!
Nói cụ thể hơn chút nữa thì là: trước hết là phải mua nhà cho hai ông bà già ở, rồi thông qua việc thỉnh thoảng ở chung sẽ đào tạo hai ông bà khả năng thích ứng với cuộc sống mới. Còn sau này hai ông bà già đi, Cố Tiểu Ảnh cũng sẽ lựa chọn cách ở chung để tiện chăm sóc. Nhưng trước khi hai ông bà hoàn tất giai đoạn thích nghi để có thể hiểu n