Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Diệp Tuyên

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341455

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1455 lượt.

Tiểu Ảnh từ nhỏ lớn lên bên ông bà, đương nhiên rất biết lấy lòng người già, liền cười ngọt ngào: “Cháu chào bác ạ!”
“Tốt, tốt”, Tạ Gia Dung hối hả kéo tay Cố Tiểu Ảnh vào nhà: “Vào nhà ngồi, vào nhà ngồi”.






Buổi tối, nằm trên chiếc giường chái nhà phía đông, Cố Tiểu Ảnh hồi tưởng lại bữa ăn tối vừa kết thúc, mỉm cười đau khổ.
Lúc ăn tối, Tạ Gia Dung nấu cả một bàn lớn toàn thịt là thịt: ớt xào thịt, tôm xào tỏi tây, nấm xào thịt… Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc nghĩ bụng: nông thôn bây giờ khấm khá quá, cả mâm chỉ toàn thịt, rau xanh chỉ loáng thoáng.
Rồi cô chợt nghĩ ra: rõ ràng là hai bác Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung coi mình là khách quý mới nấu nhiều thịt thế này!
Nghĩ thế, Cố Tiểu Ảnh thấy lòng thật ấm áp. Vừa lúc đó Quản Lợi Minh đi vào phòng, cố tình để một bát thịt kho tàu trước mặt Cố Tiểu Ảnh, lại càng làm Cố Tiểu Ảnh cảm động… nhưng nhìn kỹ lại, đây chẳng phải bát thịt kho tàu lúc nãy làm chỗ nghỉ ngơi của lũ ruồi sao?
Cố Tiểu Ảnh khẽ thở dài chép chép miệng, tự an ủi mình: thôi ăn đi ăn đi, đằng nào cũng rán trong chảo mỡ rồi, vi khuẩn bị đun chết hết rồi.
Bữa ăn đầu tiên sau khi về nhà, kết thúc trong tình trạng bằng mặt nhưng không hề bằng lòng như vậy. Buổi tối, Cố Tiểu Ảnh nằm trên giường, trong lòng cảm thấy những cảm xúc khó miêu tả bằng lời, không ra khó chịu, nhưng cũng chẳng hẳn dễ chịu.
Vài ngày sau đó hầu như cũng trôi qua trong sự tranh cãi và bực bội vô vị như vậy. Trong khoảng thời gian đó, Quản Đồng cũng được mời ăn chiêu đãi với các vị lãnh đạo địa phương, anh không muốn cũng khó từ chối những chuyện quan hệ xóm giềng này. Với tư cách là một “thanh niên kiệt xuất” duy nhất ở địa phương đang làm việc tại cơ quan quyền lực cao nhất tỉnh, sau một bữa tiệc trưa, Quản Đồng bị chuốc đầy một bụng rượu trắng 52 độ, còn Cố Tiểu Ảnh nhờ lập trường cứng rắn vững vàng mới may mắn thoát nạn. Ăn xong trưởng thôn cho xe đưa Quản Đồng và Cố Tiểu Ảnh về nhà, suốt đường về Quản Đồng chỉ nhíu mày im lặng, đến khi về đến cửa nhà thì không chịu nổi, đã nôn một trận tối tăm mặt mũi.
Lẽ dĩ nhiên là việc này làm Tạ Gia Dung rất xót ruột chạy ra chạy vào nấu canh giã rượu cho con, còn Quản Lợi Minh thì giữ đúng phong cách “bố chồng tương lai”, hỏi han Cố Tiểu Ảnh về chuyện bữa tiệc có những người nào, là quan chức to đến đâu. Cố Tiểu Ảnh biết tỏng ông hỏi là để đi kể lể với các ông bạn, nên cái gì cũng đáp “không biết” “không nhớ nổi”, khiến Quản Lợi Minh tiếc nuối thở dài sườn sượt.
Thực ra đến lúc này, Cố Tiểu Ảnh đã bắt đầu có tư tưởng không nhịn nổi muốn bùng nổ: Quản Đồng say đến không còn biết trời đất gì nữa, ngủ rồi mà vẫn còn nhíu mày nhăn mặt, chắc chắn là đang khó chịu ở đâu. Cô muốn lấy chậu nước rửa mặt cho Quản Đồng, nhưng cứ phải tiếp chuyện Quản Lợi Minh lải nhải; toàn những chuyện như các con ở trên đấy không có người thân thích, phải chăm sóc Quản Đồng chu đáo; nào là con gái, lấy chồng rồi thì phải chăm lo việc nhà, không được nghĩ ngợi lung tung; nào là cuộc đời con gái quan trọng nhất vẫn là lấy chồng sinh con; nào là xem ở thôn bên cạnh con gái nhà ai đó cũng học tiến sỹ, cũng có bao nhiêu là kiến thức đấy chứ, cuối cùng vẫn là một cô gái già, chẳng lấy nổi chồng…
Cố Tiểu Ảnh ậm ừ nghe, trong lòng muốn bốc hỏa. Đến mẹ mình còn chẳng yêu cầu mình phải tam tòng tứ đức, mà ông lại còn phải lên lớp tôi? Hơn nữa, có chắc là tôi sẽ làm con dâu ông không? Dù gì tôi cũng đang ở tuổi thanh xuân, chưa muốn đâm đầu vào lấy chồng đâu nhé!
Mãi rồi đến lúc không thể chịu được, cô đứng phắt dậy, nở một nụ cười: “Cháu đi lấy cho Quản Đồng chút nước nóng rửa mặt.”
Không đợi Quản Lợi Minh nói gì, Cố Tiểu Ảnh chạy khỏi phòng như thoát thân, hướng thẳng vào bếp. Quản Lợi Minh đứng phía sau há hốc mồm, nghĩ bụng không biết con trai mình có cần rửa mặt không, rồi cũng không nói gì thêho một tiếng quay người đi ra ngoài.
Nhìn bóng ông đi ra khỏi sân nhà, Cố Tiểu Ảnh vừa lấy nước trong bếp vừa thở dài.
Tình hình cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Cố Tiểu Ảnh và bố mẹ chồng tương lai diễn ra như thế đấy. Lần đó, cô đã nhìn thấy nụ cười chất phác của bố mẹ Quản Đồng, nghe được những giọng điệu líu lo như chim hót của người nhà quê, và cô biết, họ là người tốt.
Tâm hồn họ giản đơn, tình cảm mộc mạc, tuy có hố sâu ngăn cách với thế hệ sau, nhưng tình cảm huyết thống thì chẳng bao giờ thay đổi được.
Trước ngày về một hôm, Cố Tiểu Ảnh đứng trong nhìn Tạ Gia Dung ngồi khâu vá dưới ánh mặt trời, hình dung ra những dấu vết nhan sắc hồi còn trẻ của bà, và cả nét mặt khắc khổ nhẫn nhịn của bà bây giờ nữa. Bà ngồi đó lặng lẽ khâu vá, khiến Cố Tiểu Ảnh xót xa.
Bà chỉ già hơn mẹ Cố Tiểu Ảnh hai tuổi, nhưng nhìn thì như già hơn đến cả chục tuổi.
Người phụ nữ này, từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên, đều không có tuổi thanh xuân, ngoảnh đi ngoảnh lại đã về già.Bà rất ít nói, đôi mắt bà luôn tràn ngập sự bình thản mơ hồ. Khi bà nắm chặt tay Cố Tiểu Ảnh, cô có thể cảm nhận được làm da già nua, thô ráp của bà lướt qua bàn tay trẻ trung củ


Polly po-cket