
Tác giả: Diệp Tuyên
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341501
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1501 lượt.
a em sắp sinh con! Em phải đi bệnh viện Tỉnh Lập đưa tiền cho cô ấy!”
“Thế thì yên tâm!” – Trần Diệp bình tĩnh, chỉ về hướng tòa nhà học: “Anh lái xe qua rồi đưa em đi, tới bệnh viện rồi thì anh đi rút tiền cho, anh có thẻ tín dụng mà!”
Cố Tiểu Ảnh lắc lắc: “Không cần đâu, em cũng còn một ít tiền ở đây.”
“Cố Tiểu Ảnh, em có cần phải khách sáo thế không.” Trần Diệp chau mày, vừa kéo Cố Tiểu Ảnh chạy về phía cổng của khu giảng đường vừa nói: “Dù chúng ta đã chia tay, nhưng em làm ơn đứng tránh xa anh như kiểu anh là rắn độc thế chứ! Em đừng tưởng anh không trông thấy! Lúc nãy nhìn thấy anh, em đã lập tức cúi đầu định lẩn đi phải không! Nếu không phải anh gọi em, thì em sẽ chẳng thèm chào anh lấy một câu phải không?”
Cố Tiểu Ảnh ngây người, bị Trần Diệp kéo đi không kịp phản ứng, nhất thời cũng chẳng biết phải đối đáp thế nào. Lúc đi trên đường rồi, Cố Tiểu Ảnh bớt căng thẳng dần bình tĩnh lại, chợt nhớ ra bèn hỏi Trần Diệp: “Anh lấy bằng lái xe trong nước à?”
Trần Diệp lườm cho Cố Tiểu Ảnh một cái: “Ngay từ trước khi quen em, anh đã có bằng lái rồi, em không biết à?”
“Em không biết!” – Tiểu Ảnh có chút hoảng hốt, vội vàng đáp, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Tiểu Ảnh cảm thấy bản lúc này thật kỳ quặc – rõ ràng là cô đã không còn yêu anh ấy nữa, hai người sớm đã không còn quan hệ gì rồi, thế mà sao anh ấy vẫn nhắc lại nhiều chuyện ngày xưa như vậy?
Trần Diệp dường như nhận thấy Cố Tiểu Ảnh có chút mất tự nhiên, khẽ thở dài, hỏi: “Ai sinh thế?”
“Chị Đoàn Phỉ” – Cố Tiểu Ảnh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ đáp.
Một lát sau, Cố Tiểu Ảnh mới ngần ngừ nói: “Thực ra em từ đầu chí cuối đâu có định trốn tránh anh, chỉ là em thực sự sợ không kìm được.”
“Không kìm được?” – Trần Diệp nghe thấy những từ này thì trong lòng cảm thấy chút thất vọng, ngừng mấy giây rồi mới khẽ thở dài: “Cố Tiểu Ảnh, anh thật không biết nên khen em là người phụ nữ chuẩn mực biết giữ quy tắc hay là nên mắng em thật quá coi thường người khác đây? Liệu em có thể đề cao anh hơn một chút được không? Mặc dù anh ra đi không nói một lời nào, như thế thật là chẳng ra gì, nhưng thực sự đó là do anh không biết phải giải thích với em thế nào. Lần đó anh đi, quả thực là có thể sẽ không về nước nữa. Một sinh viên nghèo như anh, cũng không biết đến bao giờ mới có đủ khả năng để đón em qua bên đó. Anh thậm chí còn không dám chắc rằng liệu anh có thể để em đi rửa bát trong những nhà hàng mà kiếm tiền sinh hoạt được hay không. Ngoài nhiệt huyết ra thì anh chỉ có bàn tay trắng, anh không đủ điều kiện để hứa hẹn hay đảm bảo gì với em, cũng không thể khiến em phải đợi chờ vô ích...!”
Lúc nói ra những lời này, ánh mắt anh cứ đăm đăm nhìn con đường phía trước mặt. Vào đến trung tâm thành phố, tới những đoạn đường đông đúc, tình hình tắc đường rất nghiêm trọng. Bên đường có hai chiếc xe thu dọn, cảnh sát đang xử lý sự cố, cả một dãy xe dài nối đuôi nhau nhích về phía trước từng tí một. Trần Diệp nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, nới rộng lòng mình từng chút một, càng cố thoải mái, càng đau đớn, cảm thấy trái tim như đang bị bóp nghẹt, càng cố nới lại càng bị co thắt... cứ tựa như có thứ gì đó vừa lạnh vừa ướt cuộn chặt lấy những năm tháng đó, những năm tháng đã qua mà không thể nào quay đầu lấy lại được.
Cố Tiểu Ảnh cuối cùng thì cũng chịu quay đầu lại, nhìn nghiêng một bên khuôn mặt của Trần Diệp, có đôi chút sửng sốt.
Cô nghe thấy giọng nói có phần đáng thương sầu thảm của anh: “Em xem đó, cuối cùng thì anh chẳng phải đã bị báo ứng sao, đợi đến khi anh đã có đủ tự tin để hứa hẹn dành cho em những ngày tháng tốt đẹp, thì em đã không còn ở đó đợi anh nữa rồi.”
Không khí trong xe lặng xuống tĩnh ngắt.
Không một ai biết, vào lúc này, liệu còn có thể nói được gì nữa đây?
Hoặc, cũng có thể, chẳng biết tự lúc nào, tất cả những lời muốn nói, bây giờ cũng chẳng cần thiết phải nói ra nữa rồi.
Năm rưỡi chiều, tất cả những con đường trong nội thành đều đang kẹt cứng. Đến khi tới được bệnh viện thì cũng đã hai tiếng trôi qua. Cố Tiểu Ảnh lòng như lửa đốt chạy vội chạy vàng tới phòng sản, thì lập tức nhìn thấy Hứa Tân đang đi tới đi lui như một chú ruồi mất đầu bên ngoài phòng sản.
Cố Tiểu Ảnh xông thẳng tới, tùm lấy Hứa Tân hỏi: “Sao rồi? Đã sinh chưa?”
“Không biết!” – Hứa Tân khóc lóc – “ Vẫn còn chưa tới ngày đẻ cơ mà! Thế này rốt cục là làm sao cơ chứ! Làm cho mình sợ hết cả hồn rồi đây này!”
Cố Tiểu Ảnh lúc này mới chợt nhớ ra nhiệm vụ tới đây của mình, quay đầu lại thì nhìn thấy Trần Diệp ở ngay phía sau, sốt ruột hỏi: “Có tiền không hả anh”
“Có.” – Trần Diệp gật đầu trả lời, đánh tiếng chào Hứa Tân đang trợn tròn mắt ngây người không hiểu gì, rồi nói với Cố Tiểu Ảnh: “Anh đi lấy tiền! Có cần anh giúp gì nữa không, nói để anh làm luôn!”
Đúng lúc đó, từ phía cầu thang có người chạy tới hộc tốc, Tiểu Ảnh và Hứa Tân quay đầu lại nhìn, thì thấy là Mạnh Húc, đầu tóc đẫm mồ hôi, đang vội vàng xông tới.
Anh ta quá căng thẳng thậm chí còn khôn