
Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút
Tác giả: Diệp Tuyên
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341520
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1520 lượt.
>Cố Tiểu Ảnh cuối cùng như sụp xuống.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn Ngụy Diễm Diễm mặt đầy sợ sệt, lại nhìn Quản Đồng đang bừng bừng tức giận đứng trước mặt mình, đột nhiên không nén nổi hét lên: “Im mồm!”
Quản Đồng bị tiếng hét bất ngờ làm giật mình, Ngụy Diễm Diễm cũng giật mình, há hốc miệng nhìn chằm chằm Cố Tiểu Ảnh.
Cố Tiểu Ảnh mặt mũi tái nhợt, chỉ tay vào Quản Đồng và Ngụy Diễm Diễm “Các người dựa vào đâu mà trách móc tôi? Các người dựa vào đâu? Các người đi qua đi lại trong nhà tôi, các người làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, tôi cũng có phải là mẹ các người đâu, các người dựa vào đâu mà lúc nào cũng nói tôi nợ các người?”
Cô chỉ Ngụy Diễm Diễm: “Tôi có cần phải đưa cô đi tìm việc làm không?
Rồi lại chỉ vào Quản Đồng: “Tôi có phải nấu cơm giặt đồ cho anh không?”
Nước mắt cô từ từ trào ra: “Các người ai cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Người thì tự sát, người thì bỏ đi, người thì không tìm thấy nhà, tất cả những việc đó liên quan gì tới tôi? Kiếp trước tôi có nợ nần gì các người không vậy?”
Trong vòng 24 giờ, cuối cùng cô cũng kiệt quệ đến hai lần, cô chỉ vào Quản Đồng, hét lên như xé họng: “Quản Đồng, tôi nói cho anh biết, tôi ghét bố mẹ anh, tôi ghét tất cả nhà anh! Tôi ghét...”
“Bốp!”
Chưa nói xong, Quản Đồng đã tung ra một cái tát!
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Cố Tiểu Ảnh ôm mặt, đờ đẫn nhìn Quản Đồng, còn kịp thấy vẻ kinh ngạc và có phần hả hê của Ngụy Diễm Diễm.
Mấy giây sau đó, người Cố Tiểu Ảnh lảo đảo, cô vẫn cảm thấy trước lúc ngã còn kịp giơ tay níu lấy tường. Cô trợn mắt, cố gắng kìm chế từng cơn đau đầu, nhìn chằm chằm chồng mình. Quản Đồng rõ ràng cũng hoảng sợ vì hành động của mình, anh đứng sững một chỗ, không động đậy.
Cố Tiểu Ảnh cảm thấy đầu óc mình như tê liệt.
Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, cô đã tát người khác một cái, rồi lại bị người khác tát cho một cái; cô tìm thấy con nhà người ta, nhưng lại suýt mất người nhà mình... Hóa ra, con đường của cô ngay từ lúc bắt đầu, đã chệch hướng rồi.
Nhưng giờ đây, Cố Tiểu Ảnh đến khóc cũng chẳng còn sức lực nữa.
Toàn thân cô run lên như sắp bay, mắt cô cay sè, cứ mỗi lần chớp mắt là thấy đau nhức.
Mặt cô trắng như tờ giấy, một lúc lâu cô mới gom hết sức lực, cố gắng kìm nén đôi tay đang run rẩy; trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ, cô vịn vào tường đứng thẳng dậy, giọng hơi run run, chậm rãi nói: “Xin lỗi anh!”
Lúc cô nói ra ba từ này, Quản Đồng và Ngụy Diễm Diễm vẫn đứng đờ ở đó.
Có lẽ họ đều không ngờ cô nói ra ba từ đó, nhưng Cố Tiểu Ảnh biết, ba từ đó đã vắt kiệt của cô toàn bộ sức lực.
Cô chạy ra ngoài cửa trong tình trạng đầu nặng chịch, nhưng chân thì nhẹ bẫng. Quản Đồng định ngăn lại, cô giằng tay ra. Cô đi rất nhanh, như một làn gió, đến lúc Quản Đồng cuối cùng như tỉnh mộng chạy ra, thì cô đã chạy ra khỏi sân với tốc độ chính cô cũng phải kinh ngạc, rồi chặn một chiếc taxi lại, đi thẳng!
Trên con đường xe qua xe lại buổi sớm, Quản Đồng cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là: “Có hối cũng không kịp”.
Lần thứ hai đi khỏi nhà, Cố Tiểu Ảnh lại rất khỏe khoắn.
Cô không chỉ không ốm, mà còn có thể bình tĩnh gọi điện thoại cho các bạn học thời đại học và cao học, nhờ họ tìm hộ chỗ thực tập cho sinh viên. Cô còn có thể tỉnh táo quay về tập thể giáo viên thu dọn ít đồ dùng, rồi nhanh chóng quay vào trung tâm thành phố, tìm đến nhà Hứa Tân lánh nạn.
Thậm chí cô còn không quên dặn dò Hứa Tân tuyệt đối không được để Tống Cẩm Tây biết.
Cô sợ đứa học trò mẫn cảm của mình buồn, cũng sợ cô bé lại tự trách mình vì chuyện nà
Cố Tiểu Ảnh nghĩ: Đây là tại họa chính mình gây ra, dù có hậu quả gì, cũng không cần người khác đến gánh hộ.
Cô là người viết tiểu thuyết, công việc cần biết sắp xếp các tình tiết câu chuyện, nên đương nhiên cô không cho rằng vợ chồng cãi nhau, động chân động tay là nhất định phải khóc lóc gào thét chỉ vào mặt nhau nói: “Tôi muốn ly hôn”... Nhưng, cô chỉ là một cô gái bình thường, từ nhỏ đến lớn chắc chắn cô chưa từng bị đánh. Thế cho nên cô thực sự cần một nơi yên tĩnh, suy nghĩ xem mình nên làm gì?
Hai ngày trôi qua rồi, cô vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để quay về nhà, nhưng dù nói thế nào, cô cũng phải lên lớp.
Buổi sáng ngày thứ sáu, cô có bốn tiết. Quả là tinh thần trách nhiệm của một giáo viên nhân dân, ví dụ cô có tủi thân và buồn bã đến đâu, thì cô vẫn phải đứng trên bục giảng giảng bài cho sinh viên, phải tươi cười, phải xứng đáng với học phí sinh viên bỏ ra.
Cố Tiểu Ảnh vừa nghĩ thế vừa đi vào khu giảng đường, khi chưa kịp đi đến phòng nghỉ của giáo viên, vừa ngẩng lên cô đã thấy Giang Nhạc Dương lao ra như tên bắn, hét to: “Cố Tiểu Ảnh, cô chết ở đâu vậy?”
Cố Tiểu Ảnh không khỏi trừng mắt, nghĩ bụng: Xem nào, vắt chân lên trán suy nghĩ là biết hai ngày qua chắc chắn Quản Đồng đã gọi điện thoại cho Giang Nhạc Dương, nếu không anh ta đã chẳng tức tối đến thế; chắc là bị quấy rầy nhiều lắm đây.
Chỉ thấy Giang Nhạc Dương vô cùng lo lắng chạy đến trước mặt Cố