Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Diệp Tuyên

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341527

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1527 lượt.

ết cách quên đúng lúc, luôn nhìn về phía trước, hiểu không vậy?”
Giang Nhạc Dương có vẻ không hiểu, Cố Tiểu Ảnh lắc lắc đầu, than thở: “Gỗ mục đúng là khó dùng!”
Nói xong lắc đầu đi thẳng.
Sau ngày mùng một tháng năm, chủ tịch huyện Quản chính thức lên đường nhận chức.
Những ngày anh mới đi, Cố Tiểu Ảnh rất phấn chấn: thử nghĩ xem, không cần về làm việc nhà, nhất là không phải nấu cơm, còn bao nhiêu thời gian có thể tự mình thu xếp, đúng là không khác gì chim xổ lồng!
Mà đúng là không so sánh thì không thể nhận ra, lúc ở bên cạnh Quản Đồng, đã quen việc gì cũng có người làm cùng, quen với việc dù đi đâu cũng phải báo cáo, cũng quen với việc dù bạn bè mời đi đâu cũng phải suy nghĩ trước xem có ảnh hưởng gì đến công việc và nghỉ ngơi của Quản Đồng không... Nhưng giờ thì cô chỉ muốn hét lên sung sướng! Ha ha ha! Một mình tự tung tự tác sao mà sướng thế!
Giờ thì, cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao hiện tượng “vợ chồng cuối tuần” ở các thành phố lại thịnh hành. Trước khi có con, đây quả là một mô hình khoa học, bình đẳng và tự do!
Ha ha ha ha ha...
C tối, cô Cố - giờ đã tự do, vừa ði miệng vừa ngân nga hát, tay cầm túi quà lớn túi quà nhỏ ðến nhà Ðoàn Phỉ ãn cõm.
Vừa vào cửa đã thấy Đoàn Phỉ và người giúp việc vừa thuê nấu nướng trong bếp, Cố Tiểu Ảnh hối hả chào rồi nhào vào phòng ngủ, Hứa Tân đến trước một lúc, đang đùa với con gái Đoàn Phỉ.
Con gái Đoàn Phỉ tên là Mạnh Tư Vĩ.
Phản ứng đầu tiên của Cố Tiểu Ảnh khi nghe cái tên này là mở to mắt: “Tại sao không đặt là Mạnh Đình Vĩ? Hồi em học tiểu học thích nhất là bài hát của cô ấy”.
Mạnh Húc chán nản nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Cô học cao học đã học môn “cơ sở triết học” chưa?”
“Cái này thì liên quan gì đến triết học nhỉ?” - Cô Cố mù chữ trợn đôi mắt thắc mắc: “Mạnh Đình Vĩ là triết học à?”
“Đúng là thua cô rồi!” - Mạnh Húc lắc đầu than thở, “Cô Cố, cô đã nghe đến tên nhà triết học Pascal chưa, là người mà đơn vị cường độ trong sách giáo khoa vật lý lấy tên theo ấy? Ông cũng là một nhà triết học nổi tiếng, từng nói rằng: con người chính là cây cỏ lau, là thứ yếu ớt nhất trong giới tự nhiên, nhưng con người lại là thứ cỏ lau biết tư duy. Một con người, dù có chiếm bao nhiêu đất đai cũng không quan trọng, bởi vì sự tồn tại về mặt không gian, vũ trụ nếu có nhiều thêm một người thì cũng nuốt chửng con người đó. Lúc này con người chỉ là một hạt vật chất bé nhỏ. Nhưng vì có tư duy, con người lại có thể bao gồm trong mình cả một vũ trụ...”
“Đúng là có kiến thức!” - Cô Cố mù chữ há hốc mồm tán thưởng, “Vậy thì cháu ngoại của tôi nên lấy nickname là gì nhỉ? Thảo Thảo được không?”
Tiến sỹ Mạnh không nói gì, nghĩ bụng: nói chuyện với đồ không có kiến thức này đúng là chỉ phí lời.
Thựa ra Mạnh Tư Vĩ có tên thân mật là Quả Quả, với ý là “quả hạt dẻ cười”. Ban đầu Mạnh Húc định đặt là “Ưu Ưu”, với ý là “ưu tú”, nhưng Đoàn Phỉ không đồng ý. Cô nói ưu tú hay không cũng không phải là quan trọng nhất, quan trọng là cả đợi phải rạng rỡ, vui vẻ, tích cực, khỏe mạnh. Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân tán thành cả hai tay hai chân quan điểm này của Đoàn Phỉ, ba đánh một chẳng chột cũng què, thế là Mạnh Tư Vĩ được gọi là Quả Quả.
Lúc ăn cơm tối, Cố Tiểu Ảnh tìm một vòng không thấy Mạnh Húc đâu, liền hỏi Đoàn Phỉ: “Anh rể bận gì hả chị?”
“Đi dọn nhà rồi!” - Đoàn Phỉ vừa chan canh cho mọi người vừa giải thích, “Trường chị phân cho một căn hộ ba phòng, toàn để không, gần đây mới cho thuê. Cho sinh viên của khoa Mạnh Húc thuê, nghe nói là hai cô bé, đều là người quen, cũng yên tâm. Tiền thuê nhà cũng thấp đi một tý, nhưng bọn chị cũng chẳng định làm giàu bằng cho thuê nhà. Hơn nữa, sinh viên giờ cũng khó khăn, chúng nó học nghệ thuật cũng cần có phòng vẽ, phòng nhà chị ở tầng năm, ánh sáng cũng tốt”.
“Thế thì tốt quá, bóc lọt tiền của bọn sinh viên nghèo cũng có cảm giác tội lỗi lắm, lấy ít tiền thế là được rồi!” - Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, rồi như nhớ ra gì đó: “Phải rồi, chị, mẹ chồng chị không lên giúp chị trông cháu sao? Quả Quả là cháu đích tôn của bà mà!”
“Cháu gái đích tôn thì làm sao bằng cháu trai đích tôn được!” - Đoàn Phỉ cười đau khổ. “Thực ra bà có lên một dạo, nhưng gần đây các em đều bận, chị cũng không nói, nên các em không biết”.
“Thế bà đâu rồi?” - Cố Tiểu Ảnh thắc mắc.
“Chị để bà về rồi”, Đoàn Phỉ cúi đầu, thở dài vẻ chua xót. “Chị mất sữa nên buổi tối phải gọi Mạnh Húc dậy thay bỉm, chị pha sữa cho Quả Quả, thế là bà nổi giận, nói hồi trước bà nuôi hai đứa con, chưa bao giờ phải nhờ đến chồng, chị sai chồng như thế là ngược đãi con trai bà...”
“Nhưng nếu để anh rể sang ngủ ở phòng đọc, thì có vẻ rất... không thích hợp.” - Hứa Tân nghĩ đi nghĩ lại, mới tìm ra được một tính từ tương đối nhẹ nhàng, vốn là từ “cô trách nhiệm”, nhưng cuối cùng vẫn nén lại được.
“Các em không hiểu đâu, lúc đó chị muốn khóc lắm!” - Đoàn Phỉ nói và dường như mắt cũng đỏ lên, “Hai ngày trước, chị bị cảm, chỉ lo lây sang Quả Quả, nên để nó ngủ với bà nội. Nhưng đến nửa đêm, c khóc như xé vải, mà bà nội cũng không dậy nhìn cháu lấy một cái...


pacman, rainbows, and roller s