XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Diệp Tuyên

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341524

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1524 lượt.

hông khí thân quen tràn ngập, khiến mắt cô cay cay. Cô đóng cửa, đứng trong phòng khách, dường như vẫn thấy cái buổi sáng cách đây hai tuần, Quản Đồng tức giận quát tháo, Ngụy Diễm Diễm co rúm sợ hãi, và cả sự bực bội của chính cô
Trong phòng rất yên tĩnh, hóa ra đúng như lời Quản Đồng nhắn tin, sau đó không lâu, Ngụy Diễm Diễm đi làm cho một công ty tư nhân, nhà máy đặt ở khu công nghiệp, anh đã giúp Ngụy Diễm Diễm thuê phòng gần đó.
Nơi đây, cuối cùng lại trở thành nhà của Cố Tiểu Ảnh. Những ngày cô không có nhà, nơi đây đã biến thành một căn phòng trống trải.
Cố Tiểu Ảnh quay đầu, thấy trên bàn ăn phủ một lớp bụi mỏng. Hai tuần rồi, với cường độ làm việc căng thẳng của Quản Đồng giai đoạn này, chắc chắn anh không có thời gian ăn cơm ở nhà, cũng chẳng có thời gian lau bàn.
Căn phòng tĩnh lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng “tích tắc tích tắc” của chiếc đồng hồ.
Cố Tiểu Ảnh bất giác thở dài, vén tay áo vào nhà vệ sinh tìm giẻ lau, rồi bắt đầu lau sạch bụi trên bàn, ghế, tủ, kể cả dây phơi quần áo và máy lọc nước, rồi cô lấy nước tẩy đa năng cọ sạch bồn cầu, bồn rửa mặt, tiếp đến là quét nhà, lau nhà, giặt ga giường, vỏ gối... Sau khi đã đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại để thay đổi bộ dạng căn phòng, Cố Tiểu Ảnh hài lòng ngả người trên ghế sofa, nghĩ thầm, như thế này mới ra dáng một cái “nhà” chứ.
Nghĩ ngợi một lúc là bắt đầu buồn ngủ, Cố Tiểu Ảnh giơ tay kéo chiếc gối ôm chặt, lơ mơ chìm vào giấc ngủ không biết từ bao giờ.
Thế nên khi Quản Đồng hết giờ làm việc quay về nhà, anh vô cùng sửng sốt và sung sướng khi vừa đẩy cửa vào, nhà cửa tĩnh lặng, nhưng sàn nhà, bàn, bồn rửa tay đều sạch bóng, cô Tấm của anh đang nằm trên ghế sofa, ôm chiếc gối mềm, ngủ say sưa.
Quản Đồng khẽ khàng cởi áo khoác, quỳ trước mặt Cố Tiểu Ảnh, nhìn kỹ khuôn mặt của cô khi đang say ngủ. Khoảnh khắc đó, Quản Đồng dường như có một cảm giác trước đây chưa từng có, dường như đây là lần đầu tiên, anh nhìn mãi mà không chán.
Anh giơ tay khẽ vuốt má Cố Tiểu Ảnh, khi chạm tay vào mới phát hiện ra, trong cái lạnh mùa đông, cô nằm ngủ mà không đắp chăn, nên mặt và tay bắt đầu lạnh cóng. Quản Đồng nhíu mày, lập tức giơ tay ra, định bế Cố Tiểu Ảnh vào phòng ngủ.
Nhưng khi anh vừa luồn tay vào gáy cô, Cố Tiểu Ảnh lơ mơ tỉnh giấc, vửa mở mắt cô đã nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông ngay trước mặt, nên giật nảy mình!
Quản Đồng nhìn vẻ sững sờ của Cố Tiểu Ảnh, mỉm cười hỏi: “Dậy rồi à? Sao không vào giường ngủ, cảm lạnh thì sao?”
Cố Tiểu Ảnh há miệng, định nói gì đó, nhưng lại thôi, chần chừ mấy giấy. Quản Đồng buồn rầu, cũng không nói gì, cứ ngồi nhìn Cố Tiểu Ảnh.
Cố Tiểu Ảnh nhìn thẳng vào mắt Quản Đồng, lúc này mới hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Quản Đồng bật cười: “Sáu rưỡi, em ngủ từ mấy giờ vậy?”
“Hơn ba giờ, khoảng vậy, không nhớ rõ”, Cố Tiểu Ảnh chớp chớp mắt, rồi lại nhắm lại, “Muộn thế rồi cơ à...”
“Em muốn ăn gì?” - Quản Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh, giọng dịu dàng: “Anh nấu cho em ăn nhé”.
“Gì cơ?” - Cố Tiểu Ảnh tưởng mình nghe nhầm, trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Quản Đồng: “Anh nói cái gì?”
“Anh nói rằng xin lỗi bà xã!” - Quản Đồng cuối cùng vẫn quyết định phải nói câu đó trước. Anh quỳ trước mặt Cố Tiểu Ảnh, nhìn cô chăm chú: “Anh không nên đánh em, em không sai, đều là do anh không tốt. Nhưng thực sự là anh không hề muốn, anh không tốt, nhưng thực sự là anh không có ý động tay động chân, anh không nỡ như vậy đâu. Kể từ ngày mình lấy nhau, anh đã thề sẽ đối xử tốt với em, anh thực sự chưa từng nghĩ sẽ như thế này, anh...”
“Thôi!” - Cố Tiểu Ảnh nhíu nhíu mày, “Em muốn ăn mỳ vằn thắn”.
“Gì cơ?” - Chủ đề chuyển nhanh quá, Quản Đồng lại không theo kịp tốc độ suy nghĩ của Cố Tiểu Ảnh
“Em muốn ăn mỳ vằn thắn, siêu thị đối diện có bán đấy!” - Cố Tiểu Ảnh ngáp, nhắm mắt lại, “Em ngủ một lúc, bao giờ anh nấu xong thì gọi em dậy”.
Quản Đồng mỉm cười cảm kích. Vào lúc anh không ngờ tới nhất, cô Tấm của anh đã dứt khoát lật trang sách cũ sang một bên, đây rõ ràng là một sự tha thứ, nhưng điểm tốt nhất là không cần lời nói đã khiến anh phải xuống nước.
Sự khoan dung và thông minh của cô, còn đáng yêu hơn anh tưởng tượng nhiều.
Quản Đồng cuối cùng cũng thở phào, đứng lên, sang phòng ngủ lấy một cái chăn, cẩn thận đắp lên cho Cố Tiểu Ảnh, rồi ra ngoài mua mì vằn thắn.
Anh không biết rằng, lúc anh đóng cửa đi ra, trên môi Cố Tiểu Ảnh cũng nở một nụ cười hài lòng.
Thế là, nửa tiếng sau, Cố Tiểu Ảnh lòng đầy chờ đợi ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị thưởng thức niềm vui do người đàn ông chưa bao giờ vào bếp mang đến. Nhưng, đập vào mắt cô là một bát mỳ trắng to đùng?!
Nhưng mà... chẳng có tí gia vị gì sao?
Cố Tiểu Ảnh ngạc nhiên quá... nhưng rồi im lặng không nói gì.
Nhưng suy nghĩ một chút, thấy có cái ăn đã là tốt rồi, thiếu gia vị thì cho gia vị, cũng có gì là ghê gớm đâu.
Nghĩ thế, lòng cô thấy vui hơn, cũng vừa đúng lúc Quản Đồng cầm muôi múc canh đi lên, tiện tay múc cho Cố Tiểu Ảnh một muôi, rồi ngồi một bên, vẻ mặt háo hức như cậu học sinh tiểu học đang chờ đợi cô giáo khen ngợi: “Thế nào