Cha Con Tranh Sủng: Mẹ! Cha Không Phải Người !
Tác giả: Giáp Đồng
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343678
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3678 lượt.
u là Phàm Kiệt, ý nghĩa chính là phàm nhân kiệt xuất.
Trong cuộc đời anh không có chuyện gì gọi là kiệt xuất, chỉ có một chuyện duy nhất đó là yêu người con gái cao ngạo xinh đẹp kia và làm cho cô ấy cũng yêu mình.
Nhưng trong lòng anh luôn áy náy, bởi anh không cho cô được bất kỳ cái gì.
Có lẽ bây giờ sau khi anh cũng đang áy náy, con người có thể sống được bao lâu đâu, anh cho cô một cuộc sống ngắn ngủi nhưng ấm áp, mười năm sau cô lại cho anh một đứa bé mắc bệnh tim bẩm sinh tên Tiểu Hỗ.
Phàm Hỗ, Phàm Hỗ.
Anh không thể gọi tên con anh được nữa rồi.
--- ------ ------ ------ ----
Linh cữu của Phàm Kiệt được đặt trong nhà tang lễ lớn nhất thành phố.
Nơi này tuy lớn nhưng khá ít người, trừ các binh lính đang xếp hàng hành lễ.
Cuộc đời anh khi sống thì không có cái vinh quang này nhưng sau khi chết thì lại có, không biết may mắn hay là châm chọc.
Tình huống này cũng giống những họa sĩ nỗi danh, khi sống thì vẽ vô số bức tranh nhưng lại không được người nào biết đến, mà một khi hồn về chín suối thì mới được mọi người để mắt đến, sua đó thì nổi danh.
Thịnh Lam bước xuống xe.
Rõ ràng là một buổi sáng quang đãng nhưng lúc này lại rơi xuống những giọt mưa.
Thịnh Lam ngồi trên xe lăn lặng lẽ nhìn linh cữu bên trong, linh cữu làm bằng thủy tinh, có hoa có cỏ trang trí còn có cả người chồng cô yêu.
Di ảnh là hình lúc anh còn làm quân nhân, vóc dáng cao gầy rất anh tuấn, khi đó có rất nhiều con gái theo đuổi anh nhưng chàng trai này lại theo đuổi cô.
Đầu óc Thịnh Lam hơi choáng váng, đột nhiên cô nghĩ đến buổi chiều của nhiều năm trước, người ngồi cùng bàn xa cách rất nhiều năm đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Không còn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch mà bây giờ lại cao và anh tuấn rất nhiều, cười lên như ánh nắng mặt trời tươi sáng.
“Thịnh Lam, nhiều năm không gặp anh thấy em càng ngày càng đẹp.”
“Uh.” Anh nhiệt tình bao nhiêu thì cô lạnh lùng bấy nhiêu.
Con gái nhà giàu có gia thế sẽ không vì những lời khen ngợi này mà đỏ mặt gì gì đó.
“Thịnh Lam, anh thích em, anh muốn cho em hạnh phúc.”
Xem đi, lời nói này ngu ngốc biết bao, nhưng khi đó cô lại bị những lời nói này làm trái tim đập rộn lên.
Cô là người trẻ tuổi xinh đẹp, người theo đuổi cô rất nhiều, những câu nói như vậy thường nói không quá ba câu.
“Thịnh Lam, đi theo anh, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn.”
“Thịnh Lam, gả cho anh đi, tất cả phú quý của anh đều thuộc về em.”
“Thịnh Lam, anh yêu em, anh cam tâm tình nguyện cho em tất cả.” Nam chính khi nói những lời này còn cầm chiếc nhẫn kim cương mười carat torng tay, mới gặp cô lần đầu tiên đã nói yêu.
Chẳng lẽ tình yêu rẻ đến vậy sao? Cái gì vừa gặp đã yêu, đi chết đi.
Cho tới bây giờ không có ai nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, giọng nói kiên cường bất khuất thêm bộ quân trang trên người càng làm cho anh giống như đứng trước mặt quân đội cả quốc gia mà nói.
Cô quay đầu nhìn anh.
Mà chính cái nhìn đó khiến cô suốt cả cuộc đời không thể quên được cảnh tượng hôm đó.
Hồi thức quay về hiện thực, di ảnh của anh không xa, dường như anh đang nhìn cô.
Trong phút chốc đó, sông Hoàng Hà như vỡ đê mà cũng trong giây phút đó…
Nước mặt Thịnh Lam tuôn rơi.
Đau lòng khi mất đi người chồng, cuối cùng trong thời tiết mưa dầm liên miên cô cũng bộc phát tất cả trước di ảnh chồng cô.
Rung động mọi người.
Thịnh Lam lấy tay chống đở xe lăng, bánh xe chuyển động, từng bước từng bước đẩy cô tới chồng mình càng ngày càng gần.
Bánh xe ẩm ướt lưu lại dấu vết trên mặt đất, giống như bánh xe năm tháng không tiếng động thay đổi tính mạng cô, dâng lên một chút rồi lại một chút đau đớn giống như máu thịt lẫn lộn.
Nước mắt cô vẫn luôn chảy, giống như vòi nước bị hỏng, đau khổ như thế, làm cho lòng người sinh ra cảm giác yêu thương.
Tiểu Hỗ nhìn mẹ mình khóc thút thít, lập tức giống như đứa nhỏ không tìm được đường về nhà, trên gương mặt non nớt xuất hiện vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một lát sau, cậu cũng khóc theo, mà chính cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc.
Mưa phùn bắt đầu lớn lên, Đồng Trác Khiêm bình yên ngồi trên ghế sa lon, trên tay cầm một điếu thuốc, từ từ đốt cháy.
Bỗng nhiên, trong không khí truyền đến mùi vị có chuyện sắp xảy ra.
Ánh mắt Đồng gia nheo lại, trong tầm mắt có thể nhìn thấy, là một đoàn xe xa hoa lãng phí, có thể nói là “khoa trương” nhất trong lịch sử thủ đô này.
Dẫn đầu là chiếc xe Bugatti dáng dài, kiểu dáng vô cùng tôn quý, phảng phất tản ra khí thế làm người ta khiếp sợ, mà theo ở phía sau là Maserati, Lamborghini——xếp hàng cuối cùng lại là một chiếc Land Rover, mà xe kia giống xe Đồng gia đến tám phần.
Nhưng đây là chuyện không thể nào xuất hiện, Land Rover là kiểu xe dành riêng cho Đồng gia, trừ Tư lệnh có một chiếc, cả nước cũng chỉ có anh có chiếc xe này.
Mà hôm nay, Land Rover tương tự xe anh bị người ta làm thành xe theo đuôi, đây chẳng phải là làm xấu mặt anh sao?
Thủ đô có một luật n