Tác giả: Giáp Đồng
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343758
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3758 lượt.
Mà điều khiến cô vô cùng bất đắc dĩ là mỗi ngày phải phụng bồi Đồng phu nhân, cứ ba câu bà lại nhắc đến cháu nội bảo bối, cho dù da mặt cô có vô cùng dầy, cũng bị Đồng phu nhân bắn cho rơi xuống từng miếng.
Khẩn trương gọi điện thoại rủ Phó Trường An đi dạo phố, nếu không cô thật sự không thể nào chịu nổi.
Bộ dáng của Trường An thì lúc nào cũng nhã nhặn trầm tĩnh, thoát ra khỏi bóng ma của quá khứ, hiện giờ đang làm việc tại một cửa hàng bán quần áo, Phục Linh đến tìm cô còn có lòng mang theo thẻ vàng của Đồng thiếu gia, chuẩn bị một cuộc mua sắm hoành tráng.
Vừa vào cửa, đã nhìn thấy cửa hàng mà Trường An đang làm việc, lại phát hiện Trường An trong bộ đồng phục làm việc mà sắc mặc có phần khó coi, đối diện cô là một người thoạt nhìn có vẻ xinh đẹp quý phái của danh gia, phía sau còn có thêm hai vệ sĩ oai phong lẫm liệt đứng ngay ngắn trong cửa hàng.
Phục Linh nhẹ cười bước tới chào: “Trường An”.
Vừa nghe thấy tiếng Phục Linh, Trường An khôi phục vẻ mặt bình thường, gượng cười nói: “Mới đến sao, mình chờ cậu nãy giờ”.
“Ừm”.
“Phó tiểu thư, cô có thể không cần chú ý đến tôi, nhưng cô nên cân nhắc một chút về đề nghị của tôi”. Người phụ nữ sau lưng Trường An nhàn nhạt lên tiếng.
Trường An mỉm cười đáp lời: “Đào tiểu thư, cô nghĩ hơi nhiều rồi”.
Trong mắt Đào Huyên Lê chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, lạnh giọng nói: “Tôi thích cô gọi tôi là Lục phu nhân hơn”.
Trong nháy mắt, sắc mặt Trường An tái nhợt, Phục Linh vỗ đầu một cái, sao mình lại có thể quên Lục Cảnh Sinh đã kết hôn chứ, hôn lễ thế kỷ vang dội khắp thành phố Bắc Kinh này, mặc dù cô không tận mắt nhìn thấy nhưng cũng đã từng nghe kể qua, vợ của Lục Cảnh Sinh chính là họ Đào, thiên kim tiểu thư cao sang quý phái Đào Huyên Lê, là con gái rượu của ông trùm dầu hỏa.
Chủ cửa hàng hiện không có ở đây, trong cửa hàng giờ chỉ có Trường An cùng một nhân viên khác đang làm việc, ánh mắt của người nhân viên kia nhìn về phía Trường An có chút khinh thường, chắc hẳn những gì Đào Huyên Lê vừa mới nói với Trường An, cô ta đã nghe được không ít.
Cô đã muốn xem thường, vậy thì cứ xem thường cho đã đi.
Phục Linh chợt cười có phần quỷ quyệt, liền kéo Trường An về hướng bên kia nói: “Lần trước cậu nói, có bộ quần áo rất hợp với mình, có phải bộ này hay không?”
Đầu óc Trường An cũng có phần mụ mẫm: “Lần trước”.
Phục Linh vội vàng nháy mắt mấy cái, Trường An lập tức hiểu ý, trên mặt liền nở nụ cười: “Là cái này”.
“Cái này sao? Để mình chọn thêm vài cái nữa”.
Bên này hai người vui vẻ chọn rồi thử quần áo, Đào Huyên Lê bên kia bị gạt sang một bên sắc mặt từ lạnh nhạt sau nửa giờ đã chuyển thành đen thui, bắt đầu có phần không nén được tức giận.
Mà Mạnh tiểu thư là người có khả năng vô hạn về việc giả vờ để cố tình giày vò người khác, ngay cả Đồng thiếu gia còn không chịu nổi, chứ đừng nói đến một người phụ nữ trong lòng đang ngập tràn ghen tuông.
“Trường An, hôm nay chị em đến ủng hộ cậu buôn bán, cậu thấy cái nào đẹp thì gói lại cho mình đi”.
Trường An cười một tiếng: “Đồng tiên sinh đối với cậu đúng là chẳng tiếc thứ gì”.
Cười ha ha hai tiếng, Phục Linh ghé vào tai Trường An nói nhỏ: “Mục đích của mình trước sau như một chính là toàn bộ tiền tài của anh ta, cậu nói anh ta có cam lòng cho không hả?”
Như sáng tỏ cười một tiếng, Trường An càng cười đến vui vẻ.
Hơi thở của người kia phát ra càng nặng nề, Đào Huyên Lê cả người chấn động vì cho tới bây giờ vẫn chưa được nhìn thấy nụ cười của Trường An, bởi vì cho dù là trong quá khứ hay ở hiện tại, Lục Cảnh Sinh yêu thích nhất chính là nụ cười của Phó Trường An.
Đập một cái bốp lên bàn, Đào Huyên Lê bất ngờ đứng bật dậy, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Phó Trường An gằng từng chữ nói: “Phó Trường An, cô là muốn khiêu chiến với tôi sao?”
Người phụ nữ này, suy nghĩ quá nhiều rồi, đó là nhận xét duy nhất trong lòng Phục Linh lúc này.
“Lục phu nhân, cô nói đùa sao?”
Đào Huyên Lê cười lạnh một tiếng sau đó nói tiếp: “Đây chính là thái độ tiếp khách của cửa hàng này sao, thấy tôi đi vào, cũng chẳng có ai đến hỏi một tiếng, cô nói xem, cô như vậy là muốn thử thách tính nhẫn nại của tôi có phải không?”
Hứ, rốt cuộc cũng tìm ra sơ hở trong câu nói của cô rồi, Phục Linh nhanh chóng bước lên, đưa ra một vẻ mặt thương tiếc nói: “Đào tiểu thư, nhìn bộ dạng của cô cũng không phải là ngu ngốc, trong cửa hàng này có hai nhân viên, Trường An thì tiếp tôi, về chuyện không ai hỏi han gì đến cô, vậy phải phiền cô đến chất vấn người nhân viên kế bên rồi”.
Tự mình ở đây làm hung thần, bắt chước người ta tỏ ra lãnh khốc, muốn chỉnh ai chứ?
“Haiz, nhỏ nhen như thế, còn tự xưng là danh môn, theo mình thấy danh tiếng này chắng qua được đắp lên từ nhân dân tệ thôi”.
Trường An vẫn như bình thường, dịu dàng cười nói: “Được rồi, người cũng đã đi rồi, còn hơn thua làm gì nữa”.
Thở dài một cái, Phục Linh an ủi khuyên nhủ nói: “Trường An, không phải mình muốn trách cậu, cậu cần phải đoạn tuyệt với tên Lụ